Chương 67: Em Đoán Xem

Start from the beginning
                                    

"Có một chút." Cổ Lệ Tiệp cúi đầu, lấy một bức ảnh trong túi xách đưa tới cho Cung Thanh Hạ, "Tôi lén vận dụng quan hệ ngầm của mình điều tra "Đại Ân' ........"

Trong hình là một cô gái tầm 20 đến 23 tuổi, cùng với một cô bé, từ khuôn mặt cùng quần áo trên người cô gái kia, rất dễ nhận ra là Lâm Dịch Huyên, cô bé nhỏ nhỏ bên cạnh có làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt to tròn đen láy, tay mập mạp, chân mập mạp, nắm lấy góc quần Lâm Dịch Huyên, vô cùng đáng yêu.

"Đây là ........." Cung Thanh Hạ nhìn bức ảnh, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết trên trời, "Mẹ Ấu Cơ có quan hệ với 'Đại Ân' ?" Nói xong nhíu lông mày nhìn Cổ Lệ Tiệp, hi vọng có thể lấy được đáp án trên mặt Cổ Lệ Tiệp.

"Sao cô lại cho rằng Lâm Dịch Huyên có quan hệ với 'Đại Ân' ?" Cổ Lệ Tiệp hỏi ngược lại, "Bất quá là tôi đang nói giở câu chuyện kia, sau đó đưa cho cô một tấm ảnh, cũng không đại biểu hai chuyện này liên quan tới nhau."

Cung Thanh Hạ, "................ Cô có thể đứng đắn chút không ?"

Cổ Lệ Tiệp cất giọng rít gào, "Ôi ! Tôi đã đứng đắn đến nỗi không thể đứng đắn hơn rồi."

Cung Thanh Hạ trừng mắt nhìn nàng, mãi đến khi đông cứng người kia mới nói, "Sau đó thì sao ? Cô đưa cho tôi bức ảnh này với dụng ý gì ?"

"Khụ" Cổ Lệ Tiệp ho khan một cái, giọng nói như bị đóng băng ở yết hầu, "Tôi muốn cho cô đoán xem ---------- cô bé trắng trẻo trong bức ảnh này là ai ? " Nói xong rốt cục không nhịn cười được, "Phụt" bật cười thành tiếng, vỗ vỗ ngực để điều hòa lại nhịp thở, "Tôi còn chưa cười đủ, xin để cho tôi cười 300 phát, A ha ha ha ha ......" Cổ Lệ Tiệp cười đến nửa ngày trời.

"........"

Cung Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn trần nhà, xin nhờ trần nhà truyền đạt khinh thường của nàng tới Cổ Lệ Tiệp, đồng thời rất nhanh nghĩ ra một chuyện -------- người này nếu để mình đoán, vậy nói rất rõ là nàng cũng nhận ra cô bé này chính là .... Sở Ấu Cơ.

"Ôi trời, rốt cục cười đủ rồi." Cổ Lệ Tiệp ngưng cười, bất ngờ lấy lại bức ảnh trên tay Cung Thanh Hạ, quay lưng rời đi, vừa đi vừa ngáp, "Buồn ngủ quá à, ừ, trở về ngủ ....."

Thành công trong việc làm cho mình tò mò, sau đó kêu buồn ngủ rời đi ........... Cơn buồn ngủ này đến cũng thật đúng lúc a......

Nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống âm 30 độ, Cung Thanh Hạ nheo mắt phượng, không nói trước 1 lời, chạy 2 bước lấy đà, bất ngờ tiến công về phía bóng lưng đang ngáp rời đi.

Cổ Lệ Tiệp nhanh lẹ nghiêng người né đi, ngay sau đó, không thèm liếc mắt nhìn Cung Thanh Hạ, nắm lấy tay người kia, nhanh lẹ đẩy ra, đem giai nhân thanh lệ mang theo hàn khí bức người ném về phía sô pha.

Một giây sau đó -----------

Cung Thanh hạ nửa quỳ trên ghế sô pha, cầm một khẩu súng lục màu xám ngắm ngay Cổ Lệ Tiệp, mà trong tay Cổ Lệ Tiệp cũng cầm một khẩu súng lục đen ngắm ngay Cung Thanh Hạ.

Cung Thanh Hạ dùng tốc độ ánh sáng rút khẩu súng lục dưới đệm sô pha ra, Cổ Lệ Tiệp cũng không kém cạnh, không tới một giây rút khẩu súng lục giấu bên đùi mình ra.

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now