C38: Lau tóc cho bác sĩ Thẩm

2.4K 60 0
                                    

Cô vui vẻ đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với anh.

Thẩm Trường An hạ kiếng xe xuống, thấy Lục Chi Ưu vẻ mặt sáng ngời, vẫy tay với mình.

Anh mở cửa xe bước xuống, vớ lấy ô ở ghế sau cầm theo.

Lục Chi Ưu đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn Thẩm Trường An che ô bước tới.

Mưa rơi lên ô "bộp bộp", khóe miệng anh mỉm cười, từng bước vững vàng đi về phía cô.

Lúc này đây, Lục Chi Ưu cảm thấy tim mình bắt đầu biểu tình rồi, trong lòng cô đang nghĩ bây giờ chính là

Khi nào thì mị mới có thể thu tên yêu nghiệt Thẩm Trường An này về tay đây hả!!!

"Đang nghĩ gì đấy?"

Lúc Lục Chi Ưu đang sững sờ, Thẩm Trường An đã bước đến bên cạnh cô.

"Nghĩ đến anh đó." Lục Chi Ưu bất chấp mặt mũi trả lời.

Thẩm Trường An im lặng, anh đã quen với độ mặt dày của Lục Chi Ưu rồi.

Lục Chi Ưu cười bước tới đứng dưới dù của Thẩm Trường An, hai tay tự nhiên ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh, cô nhận ra thân thể anh bỗng chốc cứng đờ.

"Cách xa quá rủi như em bị cảm thì sao bây giờ? Em mà cảm thì thật là đáng thương, em chỉ có một mình, không có ai chăm sóc, anh thân là hàng xóm của em, anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho em và Bánh Trứng nhà em đấy."

Chưa đợi Thẩm Trường An kéo cô cách xa ra một chút, Lục Chi Ưu đã liếng thoắng liên hồi.

Thẩm Trường An tỏ vẻ bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, chỉ đành để cô ôm thắt lưng của mình.

"Đi thôi."

Tay anh khoác lên vai cô, để cô hoàn toàn nép sát vào lòng anh.

Lục Chi Ưu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt sạch sẽ của Thẩm Trường An.

Làm sao đây? Làm sao đây? Thật muốn nhanh nhanh tóm lấy anh mà!!!

Lên xe, anh để ô lên băng ghế sau.

Lúc chuẩn bị lái xe rời đi, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Chi Ưu.

Anh thấy đôi chân vô cùng trắng trẻo của cô, còn dính nước mưa, có lẽ lúc nãy ở bên ngoài bị nước mưa văng đến.

Không biết tại sao, anh đột nhiên thấy trong xe vô cùng oi bức, mặt đỏ lên trông thật khả nghi.

"Khụ khụ" Anh ho nhẹ.

"Anh sao vậy?" Lục Chi Ưu nghiêng đầu hỏi anh.

"Không sao"

Anh xoay người lấy một cái khăn lông trắng từ băng ghế sau ra.

"Coi chừng cảm lạnh."

Anh để cái khăn lên chân của Lục Chi Ưu, che khuất đùi của cô.

Lục Chi Ưu 囧, sợ cô cảm lạnh mà sao lại che chân?

Thẩm Trường An dường như đoán được Lục Chi Ưu sắp mở miệng hỏi, vì thế anh nói, "Thắt dây an toàn vào, đi thôi."

(RE-UP) Con đường theo đuổi nam thầnWhere stories live. Discover now