- Chị là người hôm qua đưa nhóc về nhà. Say gì mà ko biết trời đất gì hết lỡ ko phải chị đây thì chắc giờ nhóc đã bị bán qua Trung Quốc rồi nha.

Băng cười tươi nói.

- Cảm...cảm ơn chị nhiều.

Nó ngại ngùng đỏ mặt.

- Ủa mà ai thay đồ giúp em vậy ?

Nếu mà Nó ưa ai thì xưng hô cũng thay đổi.

- Hì hì. LÀ...CHỊ...ĐẤY...

Băng cười nham hiểm.

- Chị...chị đã thấy những gì rồi.

Nó đỏ mặt.

- Hở...Em nghĩ chị thay hết bộ thì thấy gì rồi a~~ Tất nhiên là sạch sành sanh rồi.

Băng đắt ý nói.

- !!!

Nó ngượng.

- Mà...thôi em ăn cháo đi cho đỡ mệt.

- Nhưng em còn mệt.

- Vậy để chị đút.

Băng cười cười đút cháo cho Nó ăn.

Sau khi ăn xong thì hai người ngồi hoài cũng chán nên Nó quyết định rủ Băng đi chơi.

- Ê này. Đi chơi với em đi. Ở nhà chán quá à.

Nó mè nheo.

- Đi thì đi. Để chị đi thay đồ cái.

Băng nhéo má Nó rồi đi vào phòng tắm.

Một hồi sau, Băng bước ra. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài tới đầu gối.

- Ơi ơi ko ngờ chị cũng đẹp thật na.

Nó cười khen.

- Chị biết chị đẹp rồi cưng khỏi khen.

Băng hất tóc bước xuống nhà.

- Xí. Đồ tự cao.

Nó bĩu môi nói.

- Gì đó ?

Băng quay phắt lại trừng Nó.

- Éc...Nói nhỏ vậy mà cũng nghe.

Nó giật mình.

- Coi chừng đó.

Băng chỉ vào mặt Nó.

- Vâng vâng.

Nó đi theo Băng ra lấy xe.

Một hồi Nó kêu Băng chở tới trung tâm mua sắm hôm qua, có thẻ VIP mà ngu gì ko xài.

Sau khi đỗ xe đi vào, ai ai cũng khen hai người đẹp đôi, trai xinh gái đẹp nà. Nó thì ko để ý mấy lời nói suông đó mà chỉ tìm kiếm mấy quán ăn thôi còn Băng thì thấy rất vui khi Nó để cô ôm khoác tay như thế này với mấy lời nói kia nữa.

- Nhóc. Đi đâu đi quoài vậy ?

Nó cứ đi qua đi lại tìm gì đó, thấy lạ Băng hỏi.

- Tìm nhà hàng ăn.

Nó nói rồi lại đi tìm tiếp.

- Ây da sao ko nói sớm. Chị biết một nhà hàng thịt nướng ngon lắm.

[BHTT] Chị có yêu em không ?Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz