Oneshort

52 6 0
                                    

tôi, kim seok jin, 16 tuổi. hiện tại sống cùng bố và mẹ tại khu dân cư gần trung tâm thành phố. người khác cho rằng tôi là thể loại bất cần, sống một cuộc sống không quan tâm đến bất kì thứ gì. tôi nhận thấy điều họ nói không hề sai. bản thân tôi sống không có điểm đến và tôi chẳng đặt bất kì mục đích nào cho cuộc đời mà tôi đang sống, hoặc không.

tôi đang tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời mình: Vì sao tôi lại chưa thấy một người bạn tâm giao của chính mình?

người bạn tâm giao sẽ xuất hiện chỉ khi bạn đã lâm vào cảnh khốn đốn, khó khăn nhất. họ nói.

người bạn của tôi đến giờ vẫn chưa xuất hiện. tôi thắc mắc họ sẽ như thế nào, liệu chúng tôi sẽ bằng tuổi nhau? hoặc họ sẽ nhỏ tuổi hơn? có khi họ đã qua đời rồi cũng nên...

tôi vẫn chờ một ngày họ sẽ xuất hiện, dẫn kim seok jin này một lối đi.

cách đây 2 tháng về trước, khi tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới: kì thi chuyển cấp. lúc đó tôi đã từng rất mong lung, phân vân việc chọn trường này với trường kia. và cuối cùng tôi quyết định theo học tại ngôi trường mà bố tôi đã kiên quyết thuyết phục tôi từ nhiều năm về trước.

bản thân tôi biết đó là do hành động nhất thời để có làm hài lòng người bố của mình. nhưng dù gì bố cũng đã mua hồ sơ, rút lại cũng chẳng còn kịp nữa.
nhìn vẻ mặt hớn hở của bố, lòng tôi như dịu lại. thế nên tôi đành nhắm mắt kí vào cuối trang giấy.

kí tên: kim seok jin.

một tuần sau khi nộp đơn, bố mẹ chính thức đưa tờ giấy ly dị đã kí cho tôi xem. tôi không có lấy gì ngạc nhiên lắm. vì trrước đó, bố và mẹ đã nhiều lần trò chuyện riêng tư với nhau bằng cách đuổi tôi ra khỏi phòng với cả tá lý do ngu ngốc. tôi không còn nhỏ để không hiểu rằng họ đang trong một mối quan hệ lạnh.

hướng mắt về lá đơn, tôi suy nghĩ: seokjin, mày bắt buộc phải lựa chọn giữa việc chỉ mặc một chiếc quần hoặc mặc độc một chiếc áo. tôi là loại người ghét khi phải thực sự lựa chọn giữa hai thứ tôi thích với nhau. điều đó đối với tôi chẳng khác nào phải lựa chọn giữa việc bạn chỉ mặc quần hay áo. tất nhiên cả hai là tốt nhất, nhưng bạn chỉ có một câu trả lời duy nhất: quần hoặc áo.

và tất cả những điều đó hoàn toàn vô nghĩa. hệt như việc của tôi là sự lựa chọn giữa việc sống với mẹ hay với bố. sống giữa hai nơi chỉ tồn tại có bố hoặc mẹ thì có khác gì mặc áo mà không mặc quần (và ngược lại).

tôi chọn theo mẹ, vì có lẽ mẹ sẽ không nhồi nhét hàng tá tư tưởng độc hại vào đầu tôi như bố chăng?Hoặc có thể do cuộc nói chuyện riêng tư ngày hôm kia đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi.

hôm đấy, thay vì phải sang nhà tren nhóc hàng xóm yoon gi, tôi lại quyết định trốn sau chiếc cửa sổ phòng bố mẹ. tôi tò mò về việc "riêng tư" của bố mẹ, và tôi đã không hề hối hận một chút nào.

bố đã nói:

- chúng ta dù gì cũng sống với nhau mười mấy năm rồi (...) anh và em không hợp nhau. ly dị đi.

ANGELWhere stories live. Discover now