hẹn ước yêu thương

129 46 3
                                        


thằng bé mặc quần thun tới gối, chân mang dép lê, miệng ngậm kẹo mút hương cola đen xì, cởi chiếc xe đạp cổ ngang không giỏ chạy suốt một con phố, trên miệng hát bài cún con bằng bông.

nó bóp thắng cái "kít" trước một chiếc xe bán sữa đậu nành, mua một loại không đường, lấy cây kẹo mút trong miệng ra rồi uống hết bịch sữa, uống xong thì bỏ lại cây kẹo vào miệng và bắt đầu bài ca quen thuộc.

lời bài hát không khó lắm, khiến người đạp xe theo sau thằng bé cũng dần bắt đầu thuộc lyric.

jungkook đi chậm lại rồi chạy song song với người kia, đừng thấy nó nhí nhảnh vậy mà lầm, thật ra đã hai mươi tuổi rồi chứ chẳng chơi. thằng bé cười thật tươi, khoe hàm răng trắng đều với cái má phồng lên do đang ngậm kẹo, mắt nó cong cong hút hồn, rồi giơ chân ra, đạp một phát. làm ai đó sau khi bị té vẫn tiếp tục dựng xe và chạy theo nó.

hình ảnh kì quặc này vẫn thường xảy ra một tuần hai lần vào chiều thứ bảy và chủ nhật trên con phố suốt cả tháng qua.

jungkook bỗng dưng dừng xe lại, quay đầu, ngoắc người nọ đang chạy phía sau mình, giọng nói kênh kiệu:

- theo tui làm gì?

hắn gãi đầu:

- tại em dễ thương.

thằng bé trợn mắt:

- anh có thấy ai dễ thương tới mức giơ chân đạp người khác ngay trên xe đạp không?

hắn ngây ngô đáp:

- không phải em đó sao, anh thích thế.

jungkook bực bội, quát cái người đáng ghét này tránh ra, còn lớn tiếng bảo hắn về nhà. và không thèm nhìn vẻ mặt như nhai phải nửa con sâu khi đang ăn trái cây của hắn, thằng bé leo lên xe, tiếp tục hát vang phần điệp khúc vừa nãy.

miệng taehyung xị xuống, nhưng tai giả vờ lơ đãng không nghe, mặt dày chạy theo đeo bám với khoảng cách vừa đủ, đôi mắt dán vào mái tóc mượt bay bay phía trước, vui vẻ nhe răng cười, hắn nhớ về lần đầu gặp jungkook trong nhà vệ sinh, xui xẻo hết giấy nên phải nhờ taehyung cứu giúp.


boom!


tiếng nổ thật to trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ, taehyung hoàn hồn giật mình, mặt yoongi đỏ bừng, luống cuống nhìn chiếc xe đạp vừa bị nổ lốp. hắn dựng chân chóng xe, nhìn thằng bé cười cười:

- giờ thì hết đi trước anh được rồi nhé!

- anh còn cười tui nữa?

ai đó ngậm miệng ngay tắp lự:

- em đứng đây, trông xe. để anh dắt đi sửa.

- tui đi chung với anh.

hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi hai tay dắt cả hai chiếc xe, để thằng bé trắng trẻo lẽo đẽo theo sau mình. nó nhìn bóng lưng cao ngất của người trước mắt mà tủm tỉm cười một mình, hóa ra được bắt nạt và làm nũng với "crush" lại hạnh phúc đến vậy.


*


- hai đứa chở nhau về đi, xe để lại, mai bác thay cả vỏ lẫn ruột.

lúc thằng bé vừa nhấc chân ngồi lên yên sau, chân hắn cũng vừa đặt lên bàn đạp, bác sửa xe lại bồi thêm câu nữa:

- à, ít bữa có chuyện vui, hai đứa nhớ gửi cả thiệp cho bác nhé!

ai đó bật cười và "dạ" rõ to, mặc cho con người nhỏ bé ngồi ở sau lưng phải đỏ bừng mặt mày vì ngại, còn trừng mắt với cái lưng của hắn.

taehyung chào bác sửa xe rồi guồng chân đạp, phố cuối hè chuyển tối, gió đong đưa mát rượi, nhà ai nấu bữa ăn thơm nức mũi, thằng bé bỗng níu áo hắn:

- em đói bụng.

- anh cũng vậy. chúng ta đi ăn tối nha.

đầu nó dựa vào lưng người ấy thật khẽ, thật yên tâm, bóng họ khuất dần sau những hàng cây bằng lăng đang rộ tím, thành phố vừa lên đèn.



end.





taekook | gần kềStories to obsess over. Discover now