Chap 78: Tối qua anh đã ăn thịt em rồi.

825 33 1
                                    


Kí ức.

Có thể là chứa những điều hạnh phúc. Cất giữ những kỉ niệm tốt đẹp.

Cũng có thể... Là một nổi đau đớn mà ta ngàn vạn lần không muốn nghĩ đến.

---

- Em không nhớ gì sao?

Hắn nhìn nó cười trêu chọc.

Nó cau mày, rõ ràng lời nói của hắn không hề đáng tin. Nhưng sao mà trong đầu nó luôn có cái cảnh nó đè hắn xuống giường vậy chứ?

- Anh đừng nghĩ nói mấy lời đó ra thì em sẽ tin anh. Ngàn vạn lần em cũng không thể làm ra mấy trò đó được.

Hắn bật cười đi về phía nó.

- Em không tin nhưng đó là sự thật thì biết làm sao đây? Cũng may là anh biết giữ thân.

- Anh nói cứ như bản thân anh là người trong sạch. Còn em mới đúng là lưu manh.

- Còn không phải sao?

- Anh...

Nó tức đến nổi đỏ hết cả mặt. Mà hắn thì lại cứ trơ trơ mặt ra đó.
Nó tức đến hận không lấy một xô nước đá dội vào bản thân cho tỉnh.
Rốt cuộc chuyện tối qua... thực sự không nhớ gì cả.

Hắn lại làm vẻ mặt thiếu nữ bị ức hiếp đi lại gần nó.

- Vị cô nương này, không phải là muốn lâm trận bỏ trốn đó chứ? Người đã chạm vào ta, theo lí thì nên chịu trách nhiệm với ta mới phải. Sao lại tức giận thế kia?

Nó nhíu mày, đẩy mạnh hắn ngã xuống giường.

- Nói cho anh biết, lão nương tôi không phải là người cho anh muốn ức hiếp đâu nghe chưa? Đừng có đùa dai với tôi.

Nói rồi nó tức giận xoay người, dậm từng bước nặng nề đi vào phòng tắm. Rầm một tiếng khóa cửa phòng tắm lại.

Hắn ngồi dậy bật cười. Nói với theo nó.

- Rõ ràng người bị ức hiếp là anh cơ mà.

Đây gọi là thẹn quá hóa giận sao?

--

Cùng ngồi ăn sáng dưới nhà, mà mỗi người một tâm trạng.

Tiểu Bảo hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn. Muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thấy không khí có hơi kì dị nên thôi.

Nó thì im lặng dùng bữa sáng. Biểu cảm gương mặt trước sau lạnh như băng. Thật giống với mấy nghị viên đang họp hội nghị.

Hắn thì cứ chốc chốc lại mỉm cười quái dị. Một chút thì gấp thức ăn bỏ vào chén nó. Một lúc lại ngẩng lên nhìn cậu rồi buông một câu.

- Ăn nhiều vào.

Bọn họ là đang làm cái chuyện quái quỉ gì vậy?

Có não vàng cũng không đoán được chuyện gì vừa xãy ra giữa hai người họ.

Cuối cùng không chịu được nữa cậu cũng lên tiếng.

- Hai người đang làm gì vậy?

Nó buông đũa xuống bàn, kéo ghế đứng dậy.

- Tôi ăn xong rồi. Em ăn nhanh còn đến trường. Chị đi làm trước đây.

[Sư Đồ Luyến] Tôi Nuôi Em!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt