Chương 1

668 40 6
                                    

Tôi là robot thông minh nhất thế giới chuyện gì tôi cũng biết được nhưng chỉ duy nhất tình yêu tôi không thể hiểu được,cho đến một ngày chủ nhân mới của tôi anh ấy đã cho tôi hiểu tình yêu là gì và đây là câu chuyện của tôi..

_Mẫn Tiểu Bảo con tốt nhất là đừng gây ra chuyện gì sau thời gian ta đi công tác,ta đã lựa cho con một quản gia tốt rồi đó..-ông vừa nói vừa ra hiệu cho người đưa và vào.Tiểu Bảo mở tròn xoe mắt nhìn xem thần tiên nào có thể quản được anh cơ chứ,biết bao nhiêu người tới đây đều bó tay mà đi về.

_Robot??-anh cười thầm trong lòng,tưởng ba cao tay thế nào hoá ra cũng chỉ là đem một con robot về làm tượng,tưởng là hù doạ được Tiểu Bảo con sao,như hiểu được thằng con trai mình nghĩ gì ông lên tiếng nói.

_Đừng có mà xem thường nó,mọi hoạt động của con nó sẽ đều nắm giữ hết,sau đó sẽ là báo cáo cho ta..-ông nhìn robot đắc chí nhoẻn miệng cười rồi cùng quản gia bước đi ra xe,cậu cuối đầu cung kính chào rồi quay ra robot nói.

_Con robot ngu ngốc kia ta nên đặt cho mi cái tên gì nhỉ,à hay là mày tên "đốc đa" đi.Tên đó là của chú cún ta nuôi lúc nhỏ..vậy nhé ta đi ngủ đây..-rồi anh vỗ vỗ đầu đi lên cầu thang định đi ngủ thì bị Đốc Đa gọi lại.

_Tên người kia,đứng lại đây là lịch trình của ngày hôm nay làm thiếu việc nào thì sẽ bị phạt việc đó..-anh đưa nửa còn mắt nhìn Đốc Đa,rồi lại tiếp tục bước trong đầu suy nghĩ"ta sợ mi sao đồ robot".

Anh vừa nghĩ đến đó đã bị một roi quất thẳng vào lưng mà không kịp phản ứng,Đốc Đa nhìn anh nói..

_Rốt cuộc anh có mau xuống không??-anh bị đau tức giận quay ra chửi..

_Mi rốt cuộc là làm gì đó??(một màng hình hiện ra trước mặt anh).

8h-10h30 đi học lập trình

11h-12h gặp đối tác

12h-13h ăn trưa,ngủ..

13h-17h tiếp tục học việc ở công ty.

17h-19h ăn tối,nghỉ ngơi.

19h-21h Kiểm tra công việc..

Tiểu Bảo nhìn xong thấy choáng váng ở đâu ra thời khoá biểu này chứ..

_Ta không làm..-Đốc Đa nhìn anh nói.

_Ông chủ đã quy định nếu không làm thì sẽ phạt roi tùy theo tội,anh còn 15 phút để chuẩn bị cho việc đầu tiên.-anh chau mày nhìn Đốc Đa.

_Ta không sợ mi đâu,không thèm giỡn với mi nữa.Ta đi ngủ đây..

(Đây là điện thoại kết nối tự động,một âm thanh phát lên Tiểu Bảo quay lại trố mắt nhìn).

_Ông chủ,ông chủ tên người kia không chịu thực hiện theo lịch trình..-một giọng nói phát ra làm anh lạnh cả sống lưng đó chính là ba anh.

_Mẫn Tiểu Bảo con tốt nhất là nên an phận đi,mọi quyền quản con ta đã giao cho Đốc Đa rồi đừng để 23 tuổi đầu rồi lại bị nằm sấp đánh đó..-ông nhàn nhạt nói,anh chậm chạp trả lời lại..

_Dạ con biết rồi..-tín hiệu ngắt,Đốc Đa thông thả nhìn anh.Anh lấy tay chỉ vào mặt Đốc Đa.

_Mi được lắm..được lắm..-anh lúc này nhìn tức không chịu được,ở đâu ra loại robot ấy chứ rồi cũng phải ngoan ngoãn bước lên mà thay đồ đi học lập trình..

Tối hôm đó

_10h rồi đi ngủ đi..-Đốc Đa đi thẳng vào phòng anh giật cái điện thoại trên tay,càu nhàu nhìn anh nói.

_Đưa điện thoại lại đây nếu không ta sẽ đập vỡ mi ra đó..-anh vừa nói xong câu đó điện thoại lại được kết nối..

_Mi được lắm,ta đi ngủ là được đúng không..-Đốc Đa gật đầu nhìn anh,anh trùm mềm lại suy nghĩ chẳng lẽ không có cách nào trị được nó hay sao,nếu như nó là robot thông minh thì chắc sẽ đi ngủ đến lúc đó xử nó sau.

Đến khuya..

_Đúng như mình nghĩ nó ngủ thiệt,mày cái gì mà thông minh chứ để xem trên người mi ta lấy cái gì được nào..-Tiểu Bảo vừa nói vừa để tay ra sau lấy một con óc vít rồi vội giấu vào trong túi quần đúng lúc đó Đốc Đa mở mắt nói.

_Anh làm cái gì đó,mau đi ngủ..-anh cười nham hiểm đi được nữa chừng quay lại nói..

_Ngủ ngon nhé Đốc Đa của ta..-Đốc Đa tỏ vẻ không hiểu mà nhìn Tiểu Bảo lắc đầu rồi suy nghĩ"cha anh ta bị thần kinh"..

Những ngày tiếp theo luôn như vậy, Tiểu Bảo luôn tìm cách chọc Đốc Đa mỗi khi không có chuyện gì làm chẳng hạn như việc mỗi khi Đốc Đa nấu ăn thì sẽ xuống thêm vào món ăn không nhiều lắm chỉ nữa bịch muối, rồi tới giờ ăn thì làm loạn lên rồi sẽ kêu thức ăn bên ngoài.Mỗi khi dọn vệ sinh thì sẽ đổ đầy xà phòng trong nhà để Đốc Đa bị té mọi chiêu trò đều được diễn ra như mong muốn của Tiểu Bảo,có lúc Đốc Đa tức giận lại quật cho anh vài roi trên lưng rồi cũng tự mình dọn lấy..Mấy ngày sau anh đi làm về trễ gặp cơn mưa lớn,tối hôm ấy anh sốt rất cao.Đốc Đa đương nhiên là tự chữa bệnh cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh lấy khăn ấm chườm.Miệng Tiểu Bảo cứ gọi liên tục"Mẹ,chạy..chạy đi.Bỏ ra bỏ mẹ tôi ra..đồ xấu".Anh cứ lẩm nhẩm trong miệng vừa rơi nước mắt vừa nói.Đốc Đa chẳng hiểu đó là loại tình cảm gì,lại tự đặt cho mình câu hỏi"sao con người lại có nước mắt nhỉ,mẹ là ai".

Lập tức thông tin đưa nhận đến:

Từ khoá:"Mẹ là người đã sinh ra ta,còn nước mắt chính là thể hiện cho sự cảm động hoặc đau lòng tột độ".-Đốc Đa nhìn qua Tiểu Bảo thì thầm..

_Vậy anh là cảm động hay là đau lòng tột độ?-suy nghĩ một hồi vẫn không ra,Đốc Đa đành kết luận chắc là anh ta cảm động thời gian qua ở bên cạnh tên người kia,khi mình bị té chẳng thấy anh ta có vẻ gì gọi là đau lòng cả nhưng mà sao tự nhiên mình lại quan tâm anh ta nhỉ??

__________End chap__________

Góp ý giúp tui nha các bạn..


[ Huấn Văn]Bất Tử..(Đoản).Where stories live. Discover now