Chương 48: Bức Phù Điên Hoàn Chỉnh

21 0 0
                                    

Edit: Earl Panda

...

*****

Loáng cái, tất cả các hốc lõm trên ba mặt tường đều bị lấp đầy, vách hang biến thành mặt tường hoàn chỉnh, mà những phần nhô ra từ trong hốc lõm hơi trồi lên so với mặt tường một chút, trông có vẻ như là một phần của bức phù điêu nào đó.

Cả quá trình này xảy ra quá nhanh, chúng tôi chỉ biết ngẩn ra nhìn sự biến đổi này xảy ra khắp xung quanh mình, không ai nói được câu gì, bởi vì ngay trong khoảnh khắc đó, khi các "thứ đồ" kia nhô ra khỏi các hốc lõm, rồi lập tức mọc dài lên như thế, cảnh tượng này thật sự rất chấn động.

Thậm chí tôi còn có ảo giác, dường như có vật gì muốn lao ra khỏi vách tường kia vậy.

Lấy đèn pin chiếu vào cái "thứ đồ" nhô ra khỏi hốc lõm kia, mới phát hiện đó là các phần chạm khắc trên cùng chất liệu đá với vách hang động này, mỗi phần chạm khắc nhô ra ngoài lại hoàn toàn khác nhau, tôi vừa nhìn là thấy ngay, kỳ thực đó chính là các bộ phận của cả một bức phù điêu lớn nào đó.

Tôi lùi một bước đến cửa hang để nhìn được toàn cảnh toàn bộ vách hang động, tôi mới hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra, vốn là trên các vách đá này có chạm trổ đầy những hoa văn hình vẽ, nhưng giờ đã bị cạo sạch sẽ, không còn lại một chút gì.

Còn những hốc lõm kia là những lỗ thủng sau khi moi các phần chạm khắc trên phù điêu ra, giống như trò chơi xếp hình ấy, moi chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng, tất cả các mảnh ghép đã moi ra đều được cẩn vào sâu bên trong các hốc lõm, cho đến khi cơ quan được khởi động, chúng sẽ bị đẩy ra ngoài, lấp đầy các hốc lõm, từ đó, toàn bộ bức phù điêu hiện ra.

Thật tinh xảo. Bố trí như thế, tất cả những phần quan trọng nhất trên bức phù điêu đều được giấu kín, chỉ khi nào phục hồi bức phù điêu lại như cũ thì mới nhìn ra được.

Nhưng mà, tôi nhìn vách tường hang động mà câm nín, ngoại trừ những bộ phận quan trọng đó ra thì tất cả những phần chạm khắc còn lại đều bị cạo sạch rồi, tôi thấy vách tường này sao mà trông ẩu tả đến thế.

Điều này cũng rất dễ suy đoán. Tiểu Hoa với anh chàng thủ hạ cùng đưa ra các phán đoán, loáng cái đã chẳng còn ai để ý đến con heo kia nữa, tất cả mọi người đến trước vách tường xem những bộ phận đã bị đẩy ra ngoài kia.

Cố gắng miễn cưỡng xem xét, chúng tôi mới phát hiện, nội dung chạm trổ trên các khối đá đó không giống nhau, có mấy khối là chạm khắc dễ nhìn nhất, trên đó khắc các cánh tay người, nhưng mà là những cánh tay rất nhỏ, rất mơ hồ, rõ ràng là những cánh tay của nhân vật đứng ở phía xa trong phối cảnh. Một số khối đá lại khắc vài đường cong rất khó nhìn ra là cái gì, nhưng cũng có một vài chi tiết nhỏ, tôi thấy có một khối đá khắc một con mắt, vậy chắc chắn đó là một phần của một khuôn mặt nào đó, nhưng con mắt kia lại không phải mắt của con người, không biết là cái dạng mặt mũi gì nữa.

Có cái chạm khắc cảnh phía xa, có cái khắc khuôn mặt, đây chắc chắn là một bức phù điêu miêu tả một cảnh tượng nào đó, hoặc là kể lại một câu chuyện nào đó. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ đến những tấm hình gửi từ Quảng Tây. Mấy bức chạm khắc trong các tấm hình đó hình như có vài chi tiết tương tự với các hình chạm trổ ở nơi này.

Quyển 7: Cung Lung Thạch ẢnhWhere stories live. Discover now