Chương 47: Vết Máu Kì Lạ Trên Khay Sắt

Start from the beginning
                                    

"Máu gì?"

"Nếu là máu heo máu chó thì dễ rồi, nhưng nếu là máu người thì khó xơi đây. Hơn nữa, nhìn lượng máu này, không phải một hai thùng là giải quyết xong, bao nhiêu máu thế này chảy xuống bên trong, chắc hẳn là một công trình lớn."

Tôi suy nghĩ một lúc, nói cũng đúng, nếu là máu người thì phiền phức rồi đây. Nhưng mà, chắc là Lão Cửu Môn không biến thái như thế chứ? Với cả, tôi cũng không tin máy móc của người cổ đại lại có thể phân tích được sự khác biệt nhỏ tí xíu giữa các loại máu.

Tôi với Tiểu Hoa đều không phải loại người huyết khí dồi dào, nếu thật sự phải cần đến máu người, thì hai đứa bọn tôi mỗi thằng góp một chén là khá lắm rồi. Tôi nghĩ một lúc, nghe nói máu heo với máu người không khác nhau là mấy, hay trước tiên cứ kiếm ít máu heo thử xem đã?

Tiểu Hoa liền lắc đầu: "Quá phiền toái." Nói rồi lại nghĩ một lát, bảo, "Phải kéo cả một con heo lên đây."

Kéo cả một con heo lên, đây là một ý kiến rất hay. Một là, bên ngoài kia có bao nhiêu là tóc, nếu cứ chuyển từng thùng máu lên một, sẽ kích thích đến lũ tóc đen kia, thật không thể tưởng tượng nổi sẽ là cảnh tượng gì nữa, chuyển heo lên đây thì tốt hơn. Hai là, heo là sinh vật sống, có thể đảm bảo chắc chắn máu không bị đông trong lúc vận chuyển. Nhưng mà, tôi tưởng tượng đến cảnh tượng một con heo treo lơ lửng giữa vách núi, đây đúng là cả một tác phẩm nghệ thuật trình diễn.

Thông báo xuống dưới, mấy người bên dưới lập tức ngẩn ra, phải liên lạc lại xác nhận đến mấy lần liền, đầu bên kia của bộ đàm chỉ biết im phăng phắc, hiển nhiên là bọn họ không hiểu tụi tôi định làm trò gì. Tiểu Hoa bảo anh ta mau đi làm ngay, bên dưới mới nói sẽ thử xem sao. Mãi cho đến ngay hôm sau, chúng tôi mới nghe thấy từ trong bộ đàm vang lên tiếng heo kêu éc éc, mới biết là kiếm được heo rồi.

Ở quê, có heo là chuyện bình thường, nhưng trói heo rồi chở vào trong núi sâu lại là một chuyện hết sức phiền toái, cũng làm khó nhóm người bọn họ rồi.

Cả tôi với Tiểu Hoa phải dùng hết sức bình sinh mới kéo được con heo kia lên, đến khi heo lủng lẳng trước cửa hang, đến nhìn xem, thì thấy đó là một con heo nuôi lấy thịt, đã hoảng sợ đến mức không dám giãy giụa gì nữa.

Hai người tháo con heo xuống, nhét vào trong hang, liền ngửi thấy một mùi hôi thối không thể chịu nổi. Bao nhiêu cứt đái trên mình heo chưa được rửa sạch, mùi thối ngấm qua nhiều năm bốc lên khiến bọn tôi khó mà chịu đựng nổi. Nhưng đã trì hoãn suốt một ngày rồi, chúng tôi gấp quá, cũng không để ý nhiều nữa, trói bốn chân heo lên dây thừng thành món hàng, chuyển vào bên trong.

Đến khi quay trở lại hang đá kia lần nữa, chúng tôi liền bắt tay vào chuẩn bị công việc, cầm cái bay cạy hết các cặn máu tụ trên mâm sắt, dần dần, hình dạng ban đầu của cái mâm sắt hiện ra, đường nét hoa văn trên bề mặt cũng càng thêm rõ ràng.

Cạy xong xuôi, tôi mới phát hiện ra, tất cả các hoa văn trên mâm sắt dường như mang hình một đóa hoa nở, hơn nữa tôi còn phát hiện một vài phần trên mâm sắt có dấu hiệu được tu sửa. Xét tổng thể, cái mâm sắt vốn trông rất cổ xưa, nhưng ở những bộ phận đã được tu sửa kia, những cục nổi và vết rỉ sét trên lớp sắt tây vẫn còn khá mới. Chứng tỏ, cách đây không lâu, có ai đó đã đến đây, tiến hành tu bổ cái mâm sắt này.

Quyển 7: Cung Lung Thạch ẢnhWhere stories live. Discover now