Lâm Kiến Bảo đem địa chỉ nhà của mình từng chữ từng chữ đánh xuống rồi gửi đi cho đối phương, sau đó nhìn khung thoại yên lặng, thật lâu cũng không có hồi đáp. Cậu nhìn thời gian, tự an ủi hiện tại là giờ lên lớp, Nhậm Thần Dương ngoan như thế, sẽ không mang di động đến phòng học, chờ hắn thấy tin nhắn, nhất định sẽ trả lời.

Cậu trong ổ chăn lăn qua lộn lại hơn nửa tiếng đồng hồ, nhịn không được lại click mở khung thoại, đem tư liệu của Nhậm Thần Dương nhìn một lần.

Nhậm Thần Dương so với cậu nhỏ hơn hai tuổi, Lâm Kiến Bảo khi còn nhỏ ở quê cùng ông bà, trong thôn đi học muộn, cho nên cậu nhập học chậm hơn một năm so với bạn cùng tuổi, mà Nhậm Thần Dương lại nhập học sớm một năm, vì vậy hai người cách nhau hai tuổi.

Lúc đầu Lâm Kiến Bảo kỳ thật không có thích Thần Dương, cậu tuy rằng thích nam nhân, nhưng cũng sẽ không vì diện mạo, cậu thực sự thích Nhậm Thần Dương là từ đại hội thể thao, lớp học ai cũng không muốn đăng kí thu chạy, Nhậm Thần Dương lại chủ động báo danh, sau đó lúc chạy đặc biệt đẹp trai, Lâm Kiến Bảo nhìn dáng người hắn, liền đem người kia "bỏ" vào đáy lòng, rốt cuộc lấy không ra.

Về sau càng hiểu biết thì càng thích hắn, Nhậm Thần Dương với người khác lãnh đạm, những cũng rất công bằng, sẽ không đối đãi khác nhau, Nhậm Thần Dương thành tích tốt, Nhậm Thần Dương lớn lên cao, Nhậm Thần Dương giỏi bóng rổ, Nhậm Thần Dương lớn lên đẹp trai.

Trong trường học người thích Nhậm Thần Dương rất nhiều, Lâm Kiến Bảo là một trong số đó, nếu không phải cậu dùng thủ đoạn hạ tiện, Nhậm Thần Dương đời này cũng sẽ không có quan hệ với cậu.

Lại đợi hơn một giờ, đã đến giờ cơm trưa, tin nhắn vẫn không có hồi đáp. Lâm Kiến Bảo do dự một chút, lại bắt đầu soạn tin nhắn gửi đi.

—— Lão công, tao bức thật muốn ăn đại dương vật, bên trong rất ngứa, có thể tới giúp em ngăn ngứa hay không?

Cậu nhìn những chữ này mà mặt đỏ tim đập, nhưng cùng người kia viết ra những lời này, lại rất tự nhiên, giống như trời sinh cậu ở trước mặt Nhậm Thần Dương chính là dâm đãng như vậy, hạ tiện như vậy.

Lần này cậu không phải chờ lâu, Nhậm Thần Dương trả lời ba chữ, —— Cậu nằm mơ.

Lâm Kiến Bảo cười, mở ra một đoạn  video, gửi đi, sau đó lại nhắn một câu, —— Buổi tối muốn ăn xúc xích lớn của lão công.

Cha mẹ Lâm Kiến Bảo gần đây rất bận, Lâm Kiến Bảo buổi sáng nhìn thấy bọn họ ở nhà thì kinh ngạc, quả nhiên đến buổi tối bọn họ không có trở về, còn gọi điện thoại nhắc cậu uống thuốc, bọn họ đi công tác.

Lâm Kiến Bảo đã có thói quen sinh hoạt một mình, hơn nữa bảo mẫu sớm đem đồ ăn để ở tủ lạnh, cậu chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.

Lúc Nhậm Thần Dương đến cậu nhanh chóng ra mở cửa, miếng dán hạ nhiệt trên trán cũng chưa bóc ra, mặt vẫn hồng hồng. Thời tiết đã lạnh, Nhậm Thần Dương mặc đồng phục, bên ngoài còn mặc áo khoác, nhìn thấy cậu vẫn không có biểu tình gì. Lâm Kiến Bảo hưng phấn cả người có chút run, “Lão công, muốn uống gì? Em đi lấy cho anh.”

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ