Tôi một học sinh cấp 2 chẳng có gì đặc biệt.Còn người tôi thích lại là một chàng trai nổi bật,cậu ấy đẹp trai tài giỏi hầu như mọi chuyện cậu ấy làm đều tuyệt vời.
Tôi thích thầm cậu nhưng không bao giờ tôi có thể với tới trái tim cậu vì... có một người con gái được xem như là thanh mai trúc mã với cậu.Cô ấy xinh đẹp thông minh hoạt bát và còn là người nổi tiếng nhất trường, tôi thì....là một đứa ít nói lập dị và dường như là cậu chả thèm quan tâm đến tôi.
Ở lớp
Tôi ngồi dưới cậu một bàn còn cô ấy ngồi đối diện cậu. Cậu và cô nói chuyện thật ăn ý với nhau,cô nói gì cậu cũng cười vui vẻ,cậu hiểu cô nói gì và cô cũng hiểu cậu nói gì nhưng tôi thì không.Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ:"Nếu tôi và cậu trò chuyện thì tôi sẽ nói gì? Liệu cậu có hiểu những gì tôi nói??"Có bao giờ tôi nói với cậu quá hai câu...
Tuy ngồi dưới cậu một bàn nhưng chả bao giờ thấy cậu nhìn tôi dù chỉ một chút.Có những lúc tôi lầm tưởng là cậu đang nhìn mình đắm đuối thế rồi tim tôi đập loạn xạ nhưng người câu đang nhìn là cô ấy chứ có phải tôi đâu:<
Khi cô ấy nói gì mọi người đều chăm chú lắng nghe nhưng người chú ý nhất vẫn là cậu còn tôi...khi nói gì thì mọi người cũng chả quan tâm(don't care) cứ như thế ấy riết rồi tôi như con lập dị tự kỹ, một con người vô hình trong mắt người khác và quan trọng hơn là trong mắt cậu còn chả có sự tồn tại của tôi
Vào tiết thể dục
Khi cả lớp tôi chạy tiếp sức.Chỉ có tôi dường như không biết chạy là gì.Lúc ấy hàng nam của cậu chạy xong rồi giờ đến nữ chúng tôi.Khi tôi chạy thì mọi người chỉ trỏ:
-Oh coi nó chạy kìa, kiểu này đội nó thua là cái chắc, trong đám hò hét đó cậu là người nói to nhất.Dường như cậu không thích tôi,dựa vào cô thanh mai trúc mã của cậu tôi có thể đoán ra ngay loại con gái mà cậu thích:thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát và hơi con trai một chút.
Đấy là loại con gái mà cậu thích nhưng tôi lại không phải là loại con gái đó
Quay lại với câu chuyện
Tôi chạy thì bị ném đá còn cô ấy thì....được cổ vũ rình rang
-Cố lên..wow cậu ấy đẹp quá
Người cổ vũ nhiệt tình nhất cũng là cậu.
Qua những sự việc trên và nó cứ kéo dài vô tận dần rồi tôi trở nên ít nói và cũng tự ti, không dám nói chuyện với cậu thậm chí tôi còn không có đủ can đảm để nhìn thẳng vàomặt cậu.
Một hôm nọ tôi nghe cậu trò chuyện cùng đám con trai
-Này mày thấy con nhỏ ngồi bàn dưới mày ra sao?
-Cậu: nhỏ đó à....nó cũng ưa nhìn ấy nhưng tao chả có hứng thú tao không quan tâm
-À quên mày đã có cô bạn thanh mai trúc mã rồi còn gì
-Cậu: ừ, biết là tốt
Nghe xong tôi cũng chả có cảm giác gì vì những điều đó đều không lạ lẫm gì, nó quá bình thường nữa là đằng khác
YOU ARE READING
Truyện ngắn
Short StoryHihi! Như tiêu đề thì hiểu rồi đó. Đây là những câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình hay do mình nghĩ ra... Nói chung thì nó cũng có thể là bất cứ thứ gì ngắn ngủi. Hehe Dù gì thì mong các bạn ủng hộ truyện nhá. Xem đê không hài lò...
