“Tớ là sinh viên ở đây, hôm nay cô thủ thư bận nên tớ đến thay cô ấy đóng cửa, nhưng do có tiếng nên mới vào xem” cậu mỉm cười nhìn cô nói rồi rút trong túi đưa cho cô tờ khăn giấy

“Thế àh, sao tớ chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?” cô tròn mắt nhìn cậu, như thể người ngoài hành tinh nhưng cậu vốn đã quen như thế, nên chỉ cười buồn , đôi mắt chứa đựng sự tổn thương 

“Hm, tớ không ra ngoài nhiều,”

“Sao cậu lại ở đây còn khóc nữa?” cậu lên tiếng hỏi khi thấy trời đã rất tối, và cũng đã sắp đến giờ làm thêm của mình

“Tớ, tớ có chuyện không vui” cô ấp úng trả lời

“Hm, nếu cậu không muốn kể thì thôi, nhưng khi nói ra có lẽ sẽ tốt hơn đó mà thôi, cậu mau về đi, cũng khuya lắm rồi” cậu lên tiếng nói rồi định đứng lên nhưng cô đã níu tay cậu lại

“Sao thế?” cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô hỏi

“Cậu không biết tớ thật sao?” cô nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn chút ngạc nhiên hỏi

“Không” cậu chẳng suy nghĩ lập tức trả lời

“Tớ là Nguyễn Phương Phương, sinh viên khoa luật” cô mỉm cười nói

“Ah, thì ra cậu chính là tiểu thư Phương Phương, xin lỗi, nãy giờ tớ không biết” cậu mỉm cười vội lùi lại chút ít khi biết thân phận cô

“Còn cậu?”

“Tớ là Trịnh Vũ, sinh viên khoa kinh tế”

“Thì ra cậu là mọt sách nhà quê sao?” cô buộc miệng nói nhưng khi nhận ra lỡ lời liền im lặng , nhưng cậu chẳng nói gì chỉ khẽ cười buồn

“Cậu mau về đi, tối rồi sẽ rất nguy hiểm”

“Cậu nghe mình nói chuyện được không?” chẳng hiểu sao cô lại nói ra câu nói đó, nhưng cô nhận thấy cậu có gì đó rất thật thà hoàn toàn không mang sự dối trá 

“Nếu cậu không thấy mình phiền thì được thôi” cậu ngồi xuống cạnh cô 

Thì ra hôm đó, cô vừa chia tay với một anh chàng hot boy của trong trường, anh ta ra sức theo đuổi cô chỉ vì ba anh ta muốn gia đình cô giúp đầu tư những hạng mục mà thôi. Cô biết được sự thật, nên đau lòng nhưng lại chẳng dám nói với ai nên đành trốn trong thư viện mà khóc. Cậu chỉ im lặng lắng nghe mà không nói lời nào nhưng luôn thể hiện rõ sự quan tâm an ủi cô

“Chở tớ về được không?” cô lên tiếng hỏi khi cả hai ra khỏi cỗng trường

Cậu ái ngại nhìn cô rồi nhìn chiếc xe đạp cộc cạch cũ kỹ của mình

“Không sao, chỉ cần cậu chịu chở tớ là được” cô như hiễu ý nên lên tiếng

“OK” cậu mỉm cười rồi cũng ì ạch đạp chiếc xe cà tàng chở cô về đến khu biệt thự. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.Cậu thì dường như thấy con tim mình lạc nhịp trước cô nhưng đó là điều quá xa vời , còn cô thì lại thấy cậu rất thú vị

Cũng nhờ đó mà cậu và cô trở thành bạn thân, trong trường mọi người đều bàn tán về chuyện này rất nhiều, xôn xao nhưng cô không quan tâm chỉ nói rằng cậu chỉ cần làm bạn với cô, đừng nghĩ gì cả
.
.
.

Love ruleWhere stories live. Discover now