Đôi cánh của cậu, không phải tôi.

72 4 1
                                    



"Thiên thần", "Thiên thần sa ngã" chỉ là những điều mê tín thôi. Nói vậy có vô lễ không nhỉ nhưng tôi nghĩ vậy đấy. Nhưng tại sao tôi lại phải diễn vai diễn này?


Tôi đã để ý đến cậu, từ trước khi cậu biết đến tôi, chúng ta chỉ là hai đứa nhóc học chung lớp mẫu giáo. Khi đó, tôi còn quá bé để hiểu chuyện, nhưng tôi có thể cảm nhận cậu cô đơn thế nào.


Cậu biết đấy, tôi đã luôn vô thức dõi theo cậu. Nhưng lúc nào hướng mắt về phía cậu, trong mắt tôi chỉ có hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc vàng, đôi mắt trong veo, cùng nụ cười dịu hiền và lúc nào bên cậu cũng là một cuốn truyện. Và rồi một ngày, tôi không thể kìm được lòng mình mà đã đến bắt chuyện với cậu.


"Nè, cậu đang đọc cái gì vậy?"

"Cậu muốn cùng đọc với tớ không, zura?"


Tôi không thể nhớ nổi mọi chi tiết trong cuốn truyện đó, nhưng tôi nhớ đó là một quyển sách tranh và đó là câu chuyện về tình bạn giữa hai thiên thần, về chuyện người thiên thần đã giúp người bạn gãy cánh của mình như thế nào.


"Họ thật đẹp phải không? Với đôi cánh đó, họ có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà họ muốn cùng nhau!"

"Ừ."


Tôi chẳng để ý đến câu mà cậu nói nữa, tôi chỉ để ý đến nụ cười của cậu, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu nở một nụ cười lớn đến thế. Vốn dĩ, cậu chẳng hề giống lũ con nít ham chơi kia, mà cậu chỉ lẳng lặng ngồi yên, lật từng trang truyện và ngắm nghía. Chỉ có vậy.


"Vì tớ chưa biết chữ nên bà mới chỉ cho tớ xem quyển này thôi, đến khi tớ có thể đọc, tớ sẽ đọc hết tất cả những quyển sách trên đời, zura!"

"Cậu đúng là đồ kỳ lạ."


Cậu kỳ lạ thật đấy, một con nhóc mẫu giáo lại có ước mơ đọc tất cả những quyển sách trên đời ư? Bởi có lẽ, đó là sở thích của cậu. Bởi có lẽ, đó là điều duy nhất cậu có thể làm. Bởi có lẽ, cậu không như những đứa nhóc bình thường. Bởi có lẽ, cậu chỉ có những quyển sách ở bên. Cậu, chỉ có một mình.


"Tớ sẽ trở thành đôi cánh của cậu."

"Cậu nói gì cơ, Tsushima-san?"

"Không có gì, gọi tớ là Yoshiko."
"Tớ hiểu rồi, Yoshiko-chan!"



Có lẽ chỉ là vô thức thôi, nhưng nụ cười của cậu khi đó khiến tôi cảm thấy chói mắt. Đó là một nụ cười thuần khiết nhất mà tôi được nhìn thấy. Nó khiến tôi cảm thấy tôi muốn được bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười đó. Tôi muốn được trở thành đôi cánh của cậu.


"Tớ là một thiên thần! Một ngày nào đó, đôi cánh của tớ sẽ mọc và tớ sẽ trở về bầu trời kìa!"


Đó là cảnh mở đầu cho vai diễn Thiên thần Yohane của tôi, cũng đâu có tồi. Nhìn khuôn mặt đầy ngưỡng mộ của cậu là tôi biết rồi. Còn cách nào để trở thành một đôi cánh ngoài việc khiến cậu nghĩ tôi là một thiên thần nhỉ? Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ con mà thôi. Mặc dù tôi không hề tin vào những điều đó, nhưng để mang lại nụ cười cho cậu, tôi cũng không hề gì với việc trở thành trò cười cho mọi người đâu. Bởi vì tôi chỉ cần có cậu, bởi vì cậu đặc biệt, bởi vì cậu chỉ có tôi.


Nhưng hình như tôi đã quá nhập tâm vào vai diễn của mình thì phải. Dường như đã có những lúc tôi nghĩ việc mình là một thiên thần là thật, rằng mình được giao phó cho trọng trách bảo vệ người con của Chúa trời, người đã bị mắc kẹt ở nhân gian mà chẳng thể quay về. Điều đó dường như hình thành nên một nhân cách trong tôi. Một thiên thần Yohane, người được sinh ra để bảo vệ một thiên thần không thể cất cánh bay về với Chúa.


Khi lên Sơ Trung, tôi đã để lạc mất cậu. Tôi đã đi tìm khắp cả ngôi trường, đến mức tôi phải đứng trên sân thượng và tuyên bố "Ta là thiên thần sa đọa Yohane." để kiếm tìm bóng dáng cậu trong dòng người, để biết đâu cậu sẽ nhận ra và để ý đến tôi và rồi bị mang ra làm trò cười trong suốt những năm học Sơ Trung của mình. Nhưng có lẽ tôi đã trở thành một Thiên thần sa đọa, vì tôi đã để lạc mất cậu, để lạc mất người con gái tôi muốn bảo vệ, tôi đã không thể thực hiện nhiệm vụ Chúa đã giao phó, sao tôi có thể tha thứ cho mình mà không trở nên sa đọa cơ chứ.


Rồi những năm tháng đó qua đi, tôi cứ để nhân cách 'Yohane' lộng hành và mình thì không để tâm đến thế giới nữa, và rồi đã lên Cao Trung lúc nào chẳng hay, nhưng ngày nhập học có vẻ không suôn sẻ cho lắm nhỉ?


"Này Yohane, cậu là cái quái gì mà lại trèo lên cây vậy? Giờ sao mà xuống?"

"Ta chỉ muốn cứu con mèo đó thôi, Yoshiko! Ôi không, ở đâu đó đang có nghi thức triệu hồi ta, ta phải đi đây, tạm biệt."
"Con nhỏ chết tiệt! A..."
Hay lắm Yohane, con mèo cậu muốn cứu nó cũng tự chạy đi được rồi, giờ còn tôi trên cái cây này thôi, nếu cậu không phải tôi thì tôi đã cho cậu một trận rồi, con nhỏ Chuuni chết tiệt. Giờ sao đây, Yoshiko, nghĩ đi... Hửm, ở dưới có gì mà ồn ào ghê vậy nhỉ?


Rồi đấy, tôi rơi xuống bởi cái thứ tiếng kỳ quái mà con nhỏ tóc hồng đó phát ra, đúng là giật mình mà, lại còn đáp nguyên bằng chân nữa, chết tiệt, nhớ lại thấy đau phết đấy. Và có lẽ khi kịp lấy lại ý thức, Yohane lại quay trở lại chiếm lấy tôi. Nhưng khi cậu cất tiếng gọi tên tôi, tôi gần như đã lấy lại ý thức trong giây lát.


Người con gái tôi từng muốn bảo vệ, đang ngay trước mặt mình nhưng tôi còn có thể làm gì ngoài việc trốn chạy.


Người con gái tôi yêu.


Nhỏ tóc hồng đó, hẳn là bạn cậu.


Tôi không còn là người duy nhất của cậu.


Tôi còn có thể làm gì ngoài việc ở bên cậu với tư cách 'một người bạn' trong số 'những người bạn' của cậu.


Tôi chưa và sẽ không thể trở thành đôi cánh của cậu.


Thiên thần của lòng tôi.

[LoveLiveFanfic] - Đôi cánh của cậuWhere stories live. Discover now