Đoản 6

280 23 0
                                    


Dịch Dương Thiên Tỷ vừa xem tivi vừa hỏi Vương Tuấn Khải :

" Ê này, ngày xưa là em tán anh trước hay anh tán em trước ấy nhỉ? "

Vương Tuấn Khải đang đọc báo ngước mắt lên nhìn cậu, giọng nói thể hiện rõ sự kiêu ngạo:

" Tất nhiên là em tán anh trước rồi. Anh còn nhớ hôm đó em khóc lóc bắt anh đồng ý yêu em cơ. Sợ thật đấy "

Cậu quay đầu lườm anh:

" Hồi đó công nhận em ngu quá. Sao tao lại theo đuổi anh để rồi bây giờ phải gả cho anh chứ? Biết trước em đã đi tán anh khoá trên. Hôm nọ mới gặp anh ấy ngoài đầu phố. Trời ạ. Đẹp trai, cơ bắp lại còn làm quan to chứ lị "

Anh nghe thấy thế tức giận đập bàn:

" Này em nói thế là có ý gì? Bà xã, em nên nhớ em là em đã có chồng rồi đó  "

Cậu vênh mỏ, cười rung đùi:

" Kệ em. Chồng ơi, hay là em với anh li hôn đi. Dù sao cũng chưa có con với nhau, chắc là không sao đâu. Mới cả em nghĩ lại rồi. Tụi mình vẫn nên là bạn thì hơn "

Anh giận tím mắt, lao thẳng đến chỗ cậu, hùng hùng hổ hổ bế thốc cậu lên, chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng ngủ.

" Ê chồng, anh làm gì thế? Bỏ em xuống, em đang xem phim mà "

Anh thả cậu lên giường rồi sau đó thân hình to lớn cũng đè lên người cậu, môi mỏng áp xuống, giọng nói mang theo vạn phần ủy khuất:

" Được lắm! Bây giờ anh làm cho em có con. Hết ly hôn rồi nhé! "

Cậu đỏ mặt hét toáng lên:

" Ối ối má ơi cứu con. Chồng ơi,  em xin lỗi. Nãy em trêu anh thôi... Tha cho em đi... "

" Quá muộn rồi. Súng đã lên nòng không thể không bắn " Anh cười nhạt.

Đoản văn Khải ThiênWhere stories live. Discover now