We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

1

80 4 0
                                        

Có lẽ đây không phải một saniwa hợp cách.

Saniwa có rất nhiều khuyết điểm béo, tự ti, lười, ngại giao tiếp, ngốc nghếch...

Không nói đến Saniwa ngay cả cuộc sống hiện thế đều cố gắng thu mình lại, đứng trước bạn học cùng lớp còn khó khăn. Một nữ nhân như vậy, sống giữa đám đao kiếm từ dung mạo đến tính cách đều vượt trội, rất khó để không tự ti.

Chương 1: Thật ra Saniwa biết.

Trong Honmaru này, chỉ có một vài thanh kiếm có thể thân cận Saniwa.

Hachisuka Kotetsu, có thể hiểu được bởi vì hắn là kiếm khởi đầu.

Còn Heshikiri Hasebe, Ookurikara. Thật không rõ tại sao, hai người họ đến Honmaru này tương đối muộn.

Awataguchi phái không thích.....à không, có chút e ngại, khoảng cách với Saniwa, không chỉ họ mà cả Tantou lẫn Tachi, Ootachi,...mọi đao kiếm trong Honmaru này đều như vậy trừ ba thanh trên. Điều đó thật lạ, không có hứng thú cao với đao kiếm quý hiếm, không độc tài, Saniwa không phải dạng người ác độc đây là nhận xét chung của toàn bộ đao kiếm nam sĩ, nhưng....

"Tại sao Saniwa sama chưa từng cùng chúng ta chơi đùa."

"Saniwa sama có phải không thích chúng ta ?"

Bắt đầu chỉ đơn thuần là thất vọng, không biết từ bao giờ tiến triển đến mức độ nghiêm trọng như hiện tại. Không khí trong Honmaru....không biết cố tình hay vô ý, mọi người đều xa lánh Saniwa.

————————————————

Honmaru này không thích ta;

Tự bản thân ta nhận thấy, cách làm của mình không đúng, quá cứng nhắc, nhưng mà. ...ta không đủ can đảm.

Dung mạo ta nói nhẹ là không dễ nhìn, nói nặng là xấu. Tính cách không được tốt, không đủ ôn nhu kiên nhẫn như Tantou cần, không biết cách ăn nói, thẩm mĩ không tốt...mà cho dù tốt cũng không thể áp dụng lên cơ thể này.

Ta không dám buông thả bản thân, nghiêm túc chấp hành quy củ một cách cứng nhắc. Như có một bức tường vô hình ngăn cách ta cùng mọi người trong Honmaru, bức tường thật dày trong ta ngăn cản ta tiếp cận họ. Ta biết, vấn đề là ở ta.... ..

Biết thì làm sao. Nhu nhược nhát gan như ta không có dũng khí xé mở mọi chuyện, không có dũng khí bước lên phía trước...thật ra ta rất sợ hãi, sợ nhận lại đau khổ, sợ tổn thương mình, tổn thương người khác cho nên.....ta chưa từng cố gắng một lần.

A thật vô dụng.

Không biết phải làm gì, chỉ biết bất lực thu mình lại, không cho phép ai đụng vào, cho đến biến mất, bỏ qua rất nhiều thứ.....rất vô dụng.

————————————————

"Này Miko, Miko!"

"A...chuyện gì vậy." Đặt cốc trà tan hết hơi ấm xuống, ta mơ hồ hỏi, chỉ thất thần trong giây lát mà hình như đã qua khá lâu.

"Rốt cuộc nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không."

Nhìn đáy mắt nàng không kiên nhẫn hiện lên rõ ràng, ta cụp mắt nhỏ giọng xin lỗi.

[Touken ranbu] ĐoảnStories to obsess over. Discover now