Chương 52: Làm Rối

Start from the beginning
                                    

"Tôi không biết cô lấy gì để phán đoán điều ấy, cũng không có hứng thú muốn biết," Giọng nói Cung Thanh Hạ ngày càng lạnh lùng, "Tôi chỉ muốn hỏi cô ------------- người nào sẽ chịu trách nhiệm về ảnh hưởng trái chiều của việc này ?"

"Ảnh hướng trái chiều? Ý cô là dư luận truyền thông hay là nội bộ công ty ?"

"Cô nói xem ?"

"Tôi đã đọc qua bài báo kia, nhà báo kia là một cây bút  nổi tiếng chanh chua, hắn có thể đánh giá Ấu Cơ như vậy đã là chuyện không dễ dàng, trên thực tế," Diêu Nhữ Ninh nói tới chỗ này cười khẽ, "Cá nhân tôi cảm thấy, 'Thiếu niên Khang Hy của tập đoàn Hi Sở' cũng là danh xưng rất hay a,"

"................ Cô không cho rằng mọi chuyện chỉ đơn giản là bài báo buổi tối chứ ? Truyền thông chỉ đơn giản thế sao ?"

"Yên tâm đi Thanh Hạ, mạng xã hội cũng tốt, báo radio cũng tốt, tôi đều rất quan tâm, tôi sẽ lập tức can thiệp nếu có dư luận nào bất lợi với công ty, phong ba trước mắt này, hoàn toàn không đáng để lo,"

"Nói cách khác là cô chịu trách nhiệm về việc này ? Rất tốt." Cung Thanh Hạ gật gù, "Vậy tôi không còn gì để nói."

"Nhưng tôi vẫn còn chuyện muốn nói," Ngữ khí của Diêu Nhữ Ninh thoáng tăng cao, "Dư luận truyền thông mặc dù nằm trong tay tôi, nhưng quan hệ của cô với Ấu Cơ mới thực sự làm tôi lo lắng, mong rằng cô xử lý ổn thỏa."

"......... Có ý gì ?"

Diêu Nhữ Ninh cười cợt, "Như cô nghĩ." Cúp điện thoại.

Như mình suy nghĩ.........

Cung Thanh Hạ nhìn ánh đèn, rơi vào trầm tư.

Cũng trong lúc đó, trong một phòng trọ xa hoa nào đó.

Cổ Lệ Tiệp đang ngồi trước gương, tiếc thương vô hạn khuôn mặt xinh đẹp của mình, muốn tháo miếng băng gạc trên trán mình xuống, ngón tay vừa mới chạm vào đã truyền tới cảm giác đau đớn, nhe răng nhếch miệng, "Ui ui, Bạo Quân cũng quá vô tình rồi .............."

Ngồi trên giường, gọi điện thoại cho Chu Tiểu Kiều, chỉ chờ bên kia nhận máy là chửi mắng Cung Thanh Hạ một tràng, sau đó vỗ ngực, "Giờ thoải mái hơn rất nhiều."

Chu Tiểu Kiều dở khóc dở cười, "Cô coi tôi là thùng phi hả giận hả ?"

"Làm sao vậy? Tôi cũng không muốn mời cô uống cafe lần 2 đâu," Cổ Lệ Tiệp rít gào, "Cô phải biết tôi là người rất keo kiệt a ---------- ăn tết cũng toàn ăn rình nhà người khác."

"............ Sao lòng tôi lại cảm thấy chua xót đến vậy ?" Chu Tiểu Kiều làm vẻ nức nở, "Cô không có nhà để về sao ? Sao không về nhà ăn tết ?"

"Cũng không kém là bao," Cổ Lệ Tiệp che mặt, giọng nói buồn rầu, "Không cha, không mẹ, không anh chị em, càng không có người yêu, chẳng phải chính là không nhà sao ?"

Chu Tiểu Kiều cười ra tiếng, "Cô nói thật chứ ?"

"Tôi xin," Cổ Lệ Tiệp cười ha ha, "Đương nhiên là tôi nói giỡn rồi !" Cười ra nước mắt.

"Được rồi, tôi biết rồi," Chu Tiểu Kiều nói sang chuyện khác, "Thân thủ của Cung Thanh Hạ thật sự lợi hại vậy sao ? Nói xuống tay là xuống tay nặng vậy sao ?" Nếu như ngày thường không rèn luyện, động tác như vậy rất dễ thương tổn chính mình.

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiWhere stories live. Discover now