Chương 51: Cách Nhau Mỏng Như Quần Áo Mùa Hè

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Em ở nơi này ?" Cung Thanh Hạ đi tới, đóng cửa lại, nhìn bóng lưng thanh tú tao nhã chút, "Tôi tưởng rằng đại tác giả đang ở hoa viên ngâm thơ làm phú chứ ?"

Sở Ấu Cơ xoay người, "Tỷ tỷ xem sách em viết rồi sao " Rốt cục thẳng thắn đối diện.....

Cung Thanh Hạ mở tủ bếp ra, lấy một bình rượu đỏ, rót vào ly bưng ở trên tay, "Mới chỉ xem một quyển." Đi về phía cửa sổ, nhìn ánh nắng màu lửa đỏ như thiêu đốt chân trời, "Tôi không có thời gian đọc sách, không giống như lão sư Chu Tiểu Kiều kia."

"......... Vì lẽ đó nên tỷ tỷ giận em ?"

Cung Thanh Hạ cũng không đáp lời, nhấp một ngụm rượu, "Ánh mắt lần đầu tiên em gặp tôi ...... Tôi tưởng rằng là do tôi giống với mẹ em, mãi đến tận ....... Mới biết vẻ ngoài của tôi giống một vị công chúa," quay đầu đứng bên cạnh thiếu nữ, "Em nói tôi có nên vui vẻ hay không ?"

"Không," Sở Ấu Cơ lắc đầu, "Hình dáng tỷ tỷ giống với chính mình."

"Đúng vậy, tôi là Cung Thanh Hạ, không phải bất kì người nào khác, cũng không có người nào khác thay thế được tôi, tốt nhất em nên rõ ràng điểm ấy," Cung Thanh Hạ nói tới chỗ này ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, "Hơn nữa tôi không tin kiếp trước, chỉ tin tưởng kiếp này, cũng không nguyện rơi vào hư vô  'Trang Chu mộng điệp, mộng điệp Trang Chu', vì lẽ đó, em ở trong mắt tôi trước sau đều là Sở Ấu Cơ ban đầu, đừng nghĩ dùng thủ thuật che mắt người khác đến lừa gạt tôi," Cung Thanh Hạ nói xong, lấy tay xoa mặt Sở Ấu Cơ, đôi mắt lạnh lùng giờ khắc này mang theo sóng nước lấp lánh, "Tôi nói như vậy, em hiểu chưa ?" Em vẫn luôn là búp bê sứ mà tôi muốn yêu thương cùng bảo vệ nhất.

Sở Ấu Cơ chậm rãi nắm lấy bàn tay Cung Thanh Hạ, "Tỷ tỷ không giận em ?" Một hàng lệ nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt trắng như tuyết, "Em còn tưởng rằng ........" Đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay đến tổng bộ như là thằng hề làm lố, quả nhiên, Ngọc Thố xuống nhân gian tác oai tác quái, gặp Nghiễm Hàn Tiên Tử chung quy ngoan ngoãn biến thành thỏ trắng.

Cung Thanh Hạ rút tay ra khỏi tay Sở Ấu Cơ, nhẹ nhàng lau đi nước trên mặt Sở Ấu Cơ, bàn tay xẹt qua da thịt Sở Ấu Cơ không nói ra được bao nhiêu thoải mái, môi đỏ phun ra khí tức ôn nhu, nói ra lời kinh tâm động phách, "Tôi xác thực giận em rồi."

Môi Sở Ấu Cơ khẽ nhếch, kinh sợ mười phần, "..............?" Quả nhiên vẫn tức giận sao ?

"Không nói với tôi một lời tự ý đến tổng bộ, bại lộ dung nhan trước mặt người khác, còn bộc lộ tài năng trước mặt hội đồng quản trị, ba điều đều chạm đến vảy ngược của tôi."

Hóa ra tức giận vì điều này..... Nhưng nước đổ khó hốt a tỷ tỷ.

"Vì lẽ đó, tôi nhất định phải xử phạt em," Cung Thanh Hạ nói xong đi tới tủ bếp, tự rót cho mình ly rượu thứ hai, bưng ở trong tay, nhẹ như mây gió nói, "Phạt em trước kì nghỉ hè không được xuất hiện trước mặt tôi."

Nói như vậy  không bằng phạt em nhảy từ tầng 72 xuống.

"Không được !" Sở Ấu Cơ vừa hô to kháng nghị, vừa vồ người về phía Cung Thanh Hạ, ôm chặt lấy thân thể cao gầy kia, oan ức chu miệng nhỏ, nước mắt như mưa, "Không muốn ........"

[BH] [EDIT - Hoàn] Chủ Tịch Đang Viết Chữ - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ