Chỉ một lúc sau, cậu thấy một bóng đen lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, rón rén ngay cả đèn cũng không bật liền đi ra ngoài.

Dùng đầu ngón chân đoán cũng biết là ai.

Ngay sau đó cậu cũng xoay người ngồi dậy, lúc đi ngang qua phòng khách dừng lại một chút, thuận tay đem hai cái áo khoác trên ghế salon theo, rón rén đi đến cửa toilet mở đèn.

Cậu gõ cửa một cái, rất nhanh nghe được người bên trong đáp lại bảo chờ một chút.

"Mở cửa." Cậu hạ thấp giọng rất cứng rắn.

"Tớ... Bây giờ đang không tiện," đối phương rõ ràng đang nói dối, "Cậu chờ một chút đi."

"Cậu bây giờ không ra, tớ liền làm ồn lên cho mọi người đều tỉnh đấy."

Những lời này vừa nói ra năm giây, đối phương liền nhẹ nhàng mở cửa. Kihyun cúi đầu, chân trần xuất hiện trước mặt Hyungwon.

Cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kihyun trong một chốc trước khi anh nhanh chóng cúi đầu xuống, đem áo khoác trong tay phủ lên người đối phương, trong lúc người kia chưa phản ứng kịp, nắm lấy tay anh ấy đi ra ngoài.

Lúc bước ra khỏi cửa, Kihyun thiếu chút nữa đã quên mang cả giày. bị Hyungwon kéo lên sân thượng của kí túc xá. Vừa ra khỏi cửa, anh liền cảm nhận được cái lạnh thấu xương của thủ đô lúc rạng sáng, không khỏi kéo kéo áo khoác lại.

"Khóc đi."

"Gì?"

Hyungwon cũng không nhìn anh, đưa mắt nhìn những ngôi sao ánh lên từ phía đằng xa, nói: "Ở trong nhà vệ sinh cũng có thể đánh thức người khác, chẳng hạn như tớ này, cho nên ở đây sẽ không khiến ai thức giấc cả."

Yoo Kihyun bỉu môi: "Ai bảo với cậu tớ khóc chứ, tớ không có."

"Mi mắt cậu còn chút nước mắt kìa, lừa ai đó?"

Lời này vừa nói ra, Yoo Kihyun sợ hãi lập tức dụi mắt một cái, sau đó phát hiện mình bị gạt rồi, tức giận liền đánh đối phương một trận.

Hyungwon cũng không đánh trả, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay bị đánh, tiếp tục không nhìn anh, lại nói: "Kihyun à, tớ... Thật ra thì tớ cũng không biết an ủi cậu thế nào. Tớ cũng từng trải qua chuyện như thế này, nghĩ một chút về số tuổi của tụi mình, muốn không trải qua cũng khó. Có thể vì chúng ta là đàn ông, cho nên dù có khó khăn đến thế nào đi nữa cũng không từ bỏ được, trừ việc giương lên khóe miệng tiếp tục sống còn có thể thế nào chứ? Nhưng nếu cậu thực sự khổ sở, không cần giấu giếm trước mặt tớ. Tớ có thể... vì cậu trở thành một hốc cây để cậu trút buồn bực."

Kihyun cúi đầu, kéo kéo mũ áo khoác bao lấy mặt mình, cũng không có trả lời cậu.

"Chúng ta biết nhau cũng lâu rồi, từ khi bắt đầu trở thành thực tập sinh, no mercy, debut, kỉ niệm một năm debut, kỉ niệm hai năm, chúng ta cứ bên nhau như thế, có cái gì khổ cực hay vui vẻ, chúng ta đều cùng nhau trải qua. Nếu nói có chuyện duy nhất tớ không thể, đó chính là chịu đựng thay sự khổ sở của cậu. Nhưng thật ra tớ cũng rất khó chịu, chẳng qua là, cậu biết không..." Hyungwon dừng một chút, "không phải đơn giản là khổ sở đâu."

HyungKi / You Still Have MeWhere stories live. Discover now