Chương IX: Một cảm giác mà tôi chưa bao giờ biết đến

589 36 1
                                    

Chưa đến một tháng nữa là Boruto rời đi rồi . Cậu ta sẽ quay lại nhưng mình không muốn xa cậu ta .... Thôi thì cứ sống tự nhiên thôi , đằng nào cũng chả giữ được cậu ấy ở lại .

Rồi một chuỗi ngày tháng thậm tệ sau đó đã xảy ra với tôi . Ngày nào cũng vậy . Liên tục được điểm thấp , liên tục bị ngồi sổ đầu bài .Và .... liên tục bị Boruto bơ. Haizzz ... mệt mỏi quá .

15 ngày trước khi Boruto chuyển đi

-'Boruto , Boruto '

-'Hả ? Có chuyện gì không?'

-' Di chuyển đi chỗ khác vậy cậu sẽ về đây thăm chúng tớ chứ ?'

-' Chắc vậy , nhưng cũng khó khăn lắm tại vì nó xa chỗ này ghê'

Khó khăn ? Chắc vậy ? Cậu ta hoàn toàn có thể quên tất cả bọn tôi . Tại sao lại chuyển đi xa như vậy ? .

Tách ... tách .... tách .

Ohhhh, mưa rồi . Liệu , sau cơn mưa , tôi có thể hết buồn chứ ? Mưa là lúc tôi như được tái sinh vậy , mưa làm tôi cảm thấy mát mẻ , làm đầu óc tôi trong sạch , mưa gột rửa những nỗi buồn của tôi .

Tôi cảm thấy mình như một người bạn của mưa vậy . Hễ cứ lúc nào tôi cảm thấy buồn tủi , mưa lại đến ở cạnh tôi . Có lẽ , mưa là người bạn tốt nhất của tôi từ trước đến giờ .

Có lẽ , giờ trong tôi chỉ còn lại sự cô đơn , sự tiếc nuối và nhiều hơn thế nữa . Có những điều mà bản thân tôi chưa bao giờ ngờ đến , mà tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ không phải đối mặt . Nhưng giờ đây , tôi đang đứng trước nó . Tột đỉnh của sự tuyệt vọng

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua , rồi cũng đến ngày ấy , ngày mà chúng tôi phải nói lời tạm biệt . Bản thân tôi chưa bao giờ mong ước có ngày này , cũng chưa bao giờ muốn nó tồn tại . Thật đáng tiếc rằng nó đã xảy ra

Tiễn cậu ấy đến ga tàu , chân tôi như không thể bước tiếp , cứng đờ . Tại sao nhỉ? Trước giờ tôi có vậy đâu

Tôi chưa bao giờ thử một cảm giác thích ai đến điên rồ

Tôi chưa bao giờ thử một cảm giác muốn nghe giọng của ai đó

Tôi chưa bao giờ thử một cảm giác chờ đợi người ta bắt chuyện với mình

Cũng chưa bao giờ xem ai là người thật quan trọng với bản thân mình

Và chưa bao giờ tôi phải tiếc nuối tới dường này .

Quá nhiều cảm xúc mới lạ tìm đến tôi , thật ngạc nhiên . Nếu có thể , tôi muốn được một lần ở bên cạnh cậu ấy , xem cậu ấy như người thân ,  một lần thôi cũng được . Để tôi hiểu được cảm giác mới lạ ấy , một cảm giác không phải tự nhiên mà có được .

Trời vẫn mưa chứ nhỉ ? Đúng thế , những giọt mưa lại bắt đầu rơi xuống khi con tàu vừa lăn bánh . Đúng là bạn tốt nhất của tôi . Giờ đây , tận hưởng những giọt nước trong sạch này là điều mà tôi cần phải làm chứ nhỉ ?

Tôi không còn gì phải nuối tiếc nữa , cơn mưa này sẽ giúp tôi xoá sạch đi tất cả . Xoá đi những ngày tháng được trò chuyện cùng cậu ấy , xoá đi những yêu thương của bản thân tôi , xoá đi cả mối quan hệ giữa 2 chúng tôi . 

Mưa à , cảm ơn mày nhé ! Cảm ơn vì đã ở bên tao suốt những ngày tháng vừa qua .

~~~~~~~Hoàn chương IX~~~~~~

My Tears Will Never Stop Falling Where stories live. Discover now