Chương 15: Đừng có bày cái vẻ mặt bỉ ổi đó ra

Start from the beginning
                                    

Milocy đứng dậy, đi tới bên người Lộc Minh Trạch: "Ừ...Đúng là vậy, tôi nghĩ lúc cậu cho phép tôi lấy mẫu máu coi như đã đồng ý rồi, đến bây giờ cậu mới phản ứng lại à?"

"..."

Khi đó hắn còn không biết thằng cha này là kẻ biến thái, chờ đến khi biết rồi, chỉ lo né thật xa, nào còn nhớ có vụ lấy mẫu máu.

Milocy mỉm cười sờ sờ mái tóc xoăn mềm mại của Lộc Minh Trạch: "Cục cưng ơi~ Cậu thật là đáng yêu quá đi~ Từ khi đến Bắc thành, tôi rất ít gặp được mấy đứa ngốc như cậu... A!"

Milocy còn chưa dứt lời, Lộc Minh Trạch chợt hung hăng quật gã xuống đất, hai cánh tay đều bị hắn vặn ra sau lưng như bánh quai chèo. Lộc Minh Trạch cưỡi trên người gã cười khẩy: "Tôi cũng lâu rồi chưa từng thấy loại gà ốm có thể bị nghiền nát chỉ bởi một ngón tay như anh đấy, còn dám miệng lưỡi trơn tru với ông đây, ông cắt lưỡi mày đem bán bây giờ!"

Lộc Minh Trạch nói xong liền hừ hừ hai tiếng, nắm một ngón tay của Milocy, ngón tay của gã vốn quen cầm dao mổ, mặc dù là một Alpha, ấy vậy mà so với Lộc Minh Trạch còn thon dài mềm yếu hơn. Lộc Minh Trạch vặn ngón tay gã nói: "Không, vẫn là nên phế đôi tay này đi thôi, so với cái lưỡi, dường như anh quan tâm liệu sau này có thể tiếp tục làm thí nghiệm biến thái của mình hay không hơn."

Milocy đau đến thét to: "Cậu sao có thể đối xử với bác sĩ đã cứu sống em gái lẫn người yêu cậu như vậy chứ!!"

Lộc Minh Trạch vừa nghe gã nói vậy, hơi sửng sốt, lực tay nhất thời buông lỏng, Milocy thừa cơ thoát khỏi sự trói buộc của Lộc Minh Trạch, chạy trốn thật xa.

Milocy xoa ngón tay của mình oán giận: "Thật là~ Chỉ đùa với cậu thôi mà, nhỏ nhen quá đi."

"Bớt xàm xí đi!"

Lộc Minh Trạch mặt tối sầm lại, quát: "Đưa tôi vào phòng vô trùng của anh đi."

Milocy lười biếng phất tay: "Không muốn, rất nhiều tài liệu quý giá còn chưa được lưu lại, tôi còn lâu mới cho loại người cuồng phá phách của như cậu vào."

"Mẹ mày..."

Milocy ngắt lời chửi thề của Lộc Minh Trạch: "Huống chi cậu có vào cũng vô dụng thôi, ở đây không có nhân bản thể của cậu, nửa cái tế bào cũng không có. Trước đây đúng là tôi muốn làm như vậy, dù sao thân thể của Tiểu Lộc rất thú vị đó~ Thế nhưng kế hoạch nhân bản thất bại, sau khi cấy tế bào của cậu vào Tử Mẫu Vân, chúng lập tức mất hoạt tính rồi tan biến, sau đó tôi còn thử cấy trực tiếp vào tử cung của Omega, nhưng..."

Milocy xòe tay: "Vẫn vô dụng, dường như tế bào của cậu không thể tương thích được."

Lộc Minh Trạch nghe xong không biết nên thở phào hay nên căng thẳng thêm. Lẽ nào vì hắn là kẻ ngoại lai, không giống người nơi này nên mới không thể nhân bản bộ gen?

Milocy luồn ngón tay mảnh khảnh vào tóc mình vuốt nhẹ ra sau, tầm mắt rơi xuống phần dưới của Lộc Minh Trạch: "Nhưng mà, tôi chưa từng làm thí nghiệm lai giống, nếu như cậu đồng ý, cung cấp một ít tinh trùng cho tôi... Hì hì hì hì~~"

"Đừng có bày cái vẻ mặt bỉ ổi đó ra!!"

Lộc Minh Trạch đấm một phát vào bụng Milocy, chửi mát một câu rồi nghênh ngang bỏ đi: "Lai cái con mẹ anh, không bằng anh thử lai giống bản thân với lúa nước xem, biết đâu có thể cứu vớt thế giới đấy..."

[Edit] Đàn ông đích thực không làm gay dỏmWhere stories live. Discover now