Trò chơi linh hồn (NP) Hoa Minh Tuyết - END

151 9 0
                                    


Ep 36: Yuyu

Ám quang bao trùm tất cả, lượn lờ khói trắng tạo thành ma mị khung cảnh, vọng ra tiếng cười tiểu hài tử.

Nhất nam nhất nữ ngồi bệt dưới đất cười đùa rất vui vẻ, sau đó hai người bị chia cắt, nữ hài tử không rõ mất tích, nam tử bị giam giữ mãi mãi, không bao giờ được thấy rực rỡ sắc màu.

Nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt mỏng manh vải dệt. Đầu óc tràn ngập những thứ bị chôn vùi hình ảnh.

Tiểu hài tử đó có chút lạ lại có chút quen, còn có tiểu hài tử nọ là ai? Tại sao hắn lại có cảm xúc khó tả đến như vậy?

Nam tử trầm lặng mở đôi hổ phách con ngươi, đôi cánh bướm không biết khi nào lại hé mở, long lanh ánh sáng rực rỡ ma mị, nở rộ giữa màn đêm.

Đúng rồi, ngay tại thời điểm đó hắn thấy rõ còn có một người khác, hắn chắc chắn người đó sẽ cho hắn câu trả lời thỏa đáng.

Cánh bướm phầng phật vũ động, phong chầm chậm khởi, hoàn mỹ thân ảnh lặng lẽ biến mất.

Tiểu miêu mễ được Mộng Cách ôm về, nhẹ nhàng giúp nó tẩy rửa từng đợt vết thương, đem vết máu cởi bỏ, ngào ngạt xà phòng hương thơm bao phủ mềm mịn lông mao.

-"Ta gọi ngươi là tiểu Hắc nhé" Mộng Cách thơm nhẹ lên trán tiểu Hắc, ôn nhu nói. Có lẽ trong lúc không ai bên cạnh nuôi một thứ gì đó cũng là một hình thức tiêu giảm nỗi buồn.

Tiểu Hắc cọ cọ vào tiểu ngực làm nũng, giống như cảm nhận được cô đơn cảm giác từ Mộng Cách, hai thủ giơ giơ ôm lấy nàng, nặng nề chìm vào mộng đẹp.

Đem tiểu Hắc quấn chăn cẩn thận, Mộng Cách mi mắt cũng dần dần khép lại.

Yên tĩnh căn phòng không một tiếng động, chỉ là nếu tập trung sẽ nhận thấy nhiều hơn hai luồng hô hấp.

Một là Mộng Cách, hai là tiểu Hắc, vậy còn ai khác?

Cửa sổ một làn gió nhẹ thổi qua xông thẳng ra ngoài, mang theo sự lôi kéo bắt buộc.

-"Ngươi buông" Nam tử mắt đẹp hơi nhíu vì tức giận, vẫn là mê ngươi màu hổ phách bất quá thân hình giãy dụa thoát khỏi, tựa vào một góc tường, bộ dạng có chút lười biếng.

-"Rời khỏi nàng" Hắc sắc áo choàng che khuất lạnh lẽo khuôn mặt, hàn băng phun ra ba chữ.

-"Khó khăn lắm ta mới tìm được nàng, ngươi nghĩ ta sẽ buông tay?" Thủ lặng lẽ móc ra trái dâu tây, nam tử nhợt nhạt nhe ra răng nanh, đùa giỡn.

Hắn đã đi theo hắn đến nơi này mười tám năm, ngày ngày tìm tin tức của nàng, chỉ là bị ai đó giấu quá kỹ, mấy ngày trước mới tìm thấy được một ít manh mối dựa vào nàng phục hồi một phần kí ức cùng vị trí giấc mộng của nàng, cuối cùng theo dấu vết mà chạy đến.

Không đợi nam tử nọ buông lời phản bác, hổ phách con người hiện lên giảo hoạt cùng mùi ngon, thừa thắng xông lên "Ngươi đừng tưởng ta không biết là nàng không tha thứ ngươi, nếu biết ngươi vẫn theo nàng, ngươi nghĩ nàng sẽ như thế nào?" Nam tử nói hoàn liền làm bộ dạng muốn trở vào trong phòng, mách lẻo cho người ngọc.

Trò chơi linh hồn - Hoa Minh Tuyết (NP) ENDWhere stories live. Discover now