CHAP 3: CÂY CHUỐI MA

117 4 0
                                    

Cách nhà em 2 căn nhà, là nhà của bác Xuân, bác này là người Bắc vào Nam sinh sống, nhà có 2 người con gái, một chị tên Hoa hơn em khoảng 10 tuổi, em gái tên Hòa hơn em 3 tuổi. Nhà bác này có cái vườn rộng lắm, bác nuôi lợn, vịt, gà rồi trồng chuối, mít. Chỉ cần ra sau vườn là như một hệ sinh thái sau đó, em có ra khu vườn đó được 1 – 2 lần gì đó nhưng chỉ ra xíu là chạy về chứ không thích ở đó, vì cứ rợn rợn thế nào. Sau này khi nhà bác Xuân gặp chuyện, em càng tin vào cảm giác của em hơn.

Bác Xuân làm bên công ty thuốc lá, nên ít nhiều khi mang thai cũng ảnh hưởng tới con. Chị Hoa thì hơi khờ so với tuổi và còi xương, còn chị Hòa thì bị cận bẩm sinh. Em nhớ có một thời gian, hai chị em đó không ra chơi với đám con nít tụi em nữa, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, nhà bác Xuân dạo đó cũng đóng cửa cả ngày, nhưng chuyện về nhà bác Xuân thì cả xóm em, tới giờ ai nhớ lại cũng lắc đầu vì sợ.

Số là sau nhà bác, ở góc vườn có một cây chuối rất lạ, chỉ cao ngang hông người lớn, xung quanh cây chuối đó không cây nào sống được, cây này chỉ có 1 cái lá duy nhất. Ngoài cây cối không sống được xung quanh cây chuối đó, thì cả gà, vịt hay lại đó cũng lăn ra chết, nên chồng bác Xuân phải rào lại, tránh cho tụi gà vịt đi lại chỗ đó kiếm ăn, nhẹ thì 1 2 con chết, nặng thì chắc 9 10 con hoặc hơn.

Nhà bác Xuân cũng làm ăn nhỏ nhưng thất bát lắm, sắp tới kì bán là gà, vịt chết hết, thua lỗ nặng, nên bác Xuân mới đi xem bói. Ông thầy bói bảo nhà bác Xuân có hồn người Tàu vương vấn lại không đi, vì đó là nhà người ta trước, và họ không cho gia đình bác Xuân ở đó, phải làm lễ. Rồi vào một ngày, theo ông thầy bói là ngày đẹp, giờ đẹp, ông này đến để bắt hồn người Tàu đi. Ông ta cúng kiếng khá lâu, bày biện lễ có 2 hình nhân, 1 bàn thờ, mấy lá bùa rồi múa máy xung quanh cây chuối, nơi mà ông cho là có hồn người Tàu ở đó. Làm cũng khá lâu, em đứng xem mà mỏi cả chân. Cúng xong, ông này lệnh cho nhà bác Xuân phá cây chuối đi, rồi chôn 4 lá bùa ở 4 góc vườn mà ông gọi là để trấn đất không cho vong phá nữa. Tới đây thì bi kịch xảy ra.

Sau khi ông thầy bói đi về, thấy cây chuối cũng phá rồi nên chồng bác Xuân tháo hàng rào rồi tính vài ngày nữa gieo hạt trồng cây gì ở đó. Các bác biết không, đêm đó heo, gà, vịt nhà bác Xuân kêu inh ỏi, lại mưa lớn nữa ạ. Nghe tiếng ghê quá, mẹ em mới nói: " Nhà bà Xuân gà, vịt bị gì mà kêu dữ vậy không biết?", cái tiếng kêu như xé tan cả tiếng mưa rào rào ngoài kia, gió mạnh quật lại càng làm cho cái xóm nhỏ thêm rùng rợn. Sáng hôm sau, bác Xuân phờ phạc sang nhà em, rồi kêu em gọi mẹ, em nghe phong phanh câu chuyện: " Cô có tiền cho nhà tôi mượn đỡ, tối hai đứa con tôi nó sốt hết, nằm vật vã rồi la hét, tôi chăm con nên không ra coi sao lợn, gà nó kêu ghê vậy, ông chồng thì tối qua có việc không về". Nói đoạn, bác gạt nước mắt: " Sáng nay ra chết cả, chết tất cô ơi, con nào cũng đứt cổ mà chết, giờ hai đứa kia nó bệnh vẫn chưa giảm, tiền không biết sao mà xoay". Sau hôm đó, em thấy bác có gọi người đến mua heo, mua gà đi nhưng chắc cũng chẳng được bao nhiêu.
Cái việc chỉ một đêm heo, vịt, gà nhà bác Xuân chết hết làm cả xóm em ồn ào, người thì nói do rắn cắn, nhưng có người thấy xác thì kêu, rắn nào mà cắn gần lìa đầu, con nào cũng như con nào như thế, nhưng chuyện lạ hơn là, cây chuối nhà bác Xuân đã phá lại mọc y như cũ, lần này lại có thêm 1 bắp chuối nữa. Chuyện bác Xuân mời thầy về làm lễ, xóm em ai cũng biết, và cây chuối kì lạ mọc lên lại càng làm mọi người trong xóm nghi ngại nhưng không ai nói gì. Em nhớ lúc đó, qua nhà bác Xuân là một điều cấm kỵ với đám con nít tụi em.

Truyện ma có thật tại Long Xuyên - An GiangWhere stories live. Discover now