CHAP 1: ÁM ẢNH TUỔI THƠ

941 8 1
                                    

Về đêm rồi, dạo gần đây em lại gặp mấy chuyện rùng rợn do vong trêu làm em không dám ngủ cho đến khi có tiếng gà gáy, ngồi nhìn ra hướng cửa sổ tối tối, thỉnh thoảng có vài đợt gió nhẹ, Em nghĩ về chuyện đời em tính cho tới giờ, kể cũng hay, đời em cứ dăm ba bữa nửa tháng lại có mấy chuyện tâm linh mà mấy bác hay gọi là ma cỏ, thần thánh xảy đến, thần thì ít mà bị trêu thì nhiều. Nói về em cũng chẳng có gì đặc biệt, Em là sinh viên năm 4 các bác ợ, là nữ, em lên Sài Gòn cũng gần 4 năm rồi, quê em ở miền tây sông nước, khi nhỏ tới giờ, có thể nói, gặp em là các bác sẽ được nghe 1 seri dài tập về các câu chuyện ma mà em gặp, cứ gọi em là một kho tàng chuyện ma vậy, cái này là đám bạn em nó phong cho em, có đứa còn kêu em đi làm thầy bói , nhưng có coi được đâu, toàn gặp ma các kiểu thì bói kiểu gì . Từ nhỏ tới giờ, em cũng 21 22 tuổi rồi các bác, mỗi năm là lại có thêm mấy cái chuyện ma cỏ em gặp, nhỏ gặp theo kiểu nhỏ, lớn thì theo kiểu lớn, riết thì quen, nhưng cũng sợ lắm các bác ạ. Kể cho bạn bè riết rồi cũng lạ thành quen, lại đêm không ngủ sớm được, thôi thì em kể lại tâm sự với các bác chuyện tâm linh em gặp từ nhỏ tới giờ. Cũng buồn ngủ lắm rồi các bác ợ, nhưng chưa qua cái giờ "được ngủ", nên thôi, ráng thức viết cho các bác đọc về những cái kì lạ xảy ra cho em để giết thời gian vậy. Em gọi là truyện tâm linh vì nó cũng không hẳn là về các vong hồn, mà nó bao gồm các câu chuyện nhỏ về em và những người xung quanh em được trải qua và chứng kiến, kiểu chủ đề thập cẩm, nhưng cũng về thế giới mà mắt thường không thấy được nên cứ gọi là tâm linh cho gọn, các bác thấy văn vẻ không hay thì cũng thông cảm cho em nhé! Tất cả những chuyện em gặp là thật nên bác nào không tin có thể next nhé, đừng ném đá, tội nghiệp em!

(Đoạn này hơi lan man) Để các bác dễ hình dung nơi mà em lớn lên thì em miêu tả tí về nhà và khu em sống , nhà em ở hiện nay nằm trong một hẻm lớn rất khang trang, đã tráng xi măng và có cả biển chào lớn đằng trước, khu này em gọi là "xóm" cho dễ nhớ. Xóm em nằm sát bên khu cấp nước cho cả 1 phường lớn: Phường Bình Đức 3 ở Long Xuyên, An Giang. Giữa xóm em và nhà máy cấp nước bị phân cách ra bởi một bức tường cao và kéo dài đến cuối xóm. Trước đây, cả Nhà máy cấp nước này và phần xóm em là một bãi rộng lớn, nó là trường bắn chuyên tử hình, nghe phong phanh trước là nơi Mỹ tử hình Việt cộng, còn sau giải phóng thì thành khu tập kết xử bắn tội phạm. Các bác có thể hình dung rằng, từ phần tường ra khu xóm em thì là trường bắn, xử tử xong là đem xác tử tù qua bên kia bức tường là nhà máy cấp nước, lấy bức tường làm ranh giới cho các bác dễ hình dung chứ hồi đó thì chưa có bức tường đó. Lâu sau, trường bắn này không còn, Nhà nước thu lại, một bên là nhà dân ở, còn bên khu cấp nước, lúc trước lại là một khu nghĩa địa rộng lớn, cái đó là em nghe người trong xóm kể lại, vì khi em bắt đầu biết nhớ các câu chuyện xảy ra với mình, thì khu nghĩa địa đó đã là một bãi cát rộng, do bên Nhà nước họ phun cát lên lấp hết các mộ lại, để xây dựng nhà máy cấp nước bây giờ . Câu chuyện này của em sẽ từ khi chưa có cái công ty cấp nước mà khi đó chỉ là một bãi cát trống, bãi cát đã gắn liền với tuổi thơ của em.

Em nghe người ta nói, con nít rất dễ bị trêu vì yếu bóng vía, em tin vào điều đó, vì em rất hay bị trêu, dù họ khuất mặt khuất mày, nhưng sự hiện diện của những người đó, em vẫn cảm nhận được. Còn nhớ, hồi nhỏ em phải ngủ để đèn chứ không ngủ tắt đèn được, vì em rất sợ, cái này thì đứa con nít nào chả vậy, nhưng đối với em, cứ mỗi lần phòng tối thui, là chân em lại râm ran châm chích. Đến một hôm, trong cơn ngủ say, em bỏ chân xuôi lại, vừa xuôi xuống thì ngay lập tức bị trúng một vật đâm rất đau. Nó nhọn nhưng không phải là đinh, nhưng lại dài dài, kiểu như móng tay để lâu các bác ạ, mà nó cứ khô khốc thế nào, cái cảm giác lúc đó nó cũng không hẳn là bị đâm đâu ạ, kiểu bị cào thì đúng hơn, chỉ một cái sượt nhẹ rồi rụt lại. Tới giờ em còn nhớ cái cảm giác đáng sợ đó các bác ạ, vì em biết, chính là cái đã gãi nhột chân em hằng đêm, em hoảng sợ rồi co chân lại. Sáng hôm sau, nhìn xuống lòng bàn chân thì thấy một đém bầm đen ở đó, kể từ phút giây ấy, là không bao giờ đi ngủ để chân xuôi xuống nữa, còn nếu để xuôi xuống em phải đắp mền lại, cũng không có tác dụng gì, nhưng ít ra là có cảm giác được bảo vệ. Khi đó em khoảng tầm 7 tuổi.

Truyện ma có thật tại Long Xuyên - An GiangWhere stories live. Discover now