CHUYỆN TÌNH TÔI

10 1 0
                                    

CHUYỆN TÌNH TÔI

... Mối tình đầu tiên đã qua lâu nhưng sao đêm nay tôi vẫn bùi ngùi nhớ lại...

Tôi còn nhớ rõ lắm ngày đầu tiên tôi gặp anh, một buổi off guitar khi tôi ms đặt chân tới nơi đất khách quê người. Kể từ thời gian ấy, tôi xem như một định mệnh trong đời...

Từng ngày tháng trôi qua, quen và yêu nhau , thiết nghĩ mình yêu nhau thật long rồi sẽ đến được với nhau, nhưng rồi tôi nhận ra được có những điều quan trọng hơn tình yêu của anh và anh không còn yêu và tôn trọng tôi nữa.

Thời gian chia tay, chưa một lần nào nghĩ tới anh mà tôi không khóc, vì tôi chưa thể quên anh được. Mỗi ngày đều ghé qua Facebook anh vài lần. Tôi biết làm vậy sẽ buồn hơn nhiều, thế mà tôi vẫn chưa thể tách rời được hai chữ được gọi là " quá khứ" ra khỏi đầu tôi. Hôm đó, khi tôi lướt Facebook như mọi ngày thì tôi thấy tấm hình của cô gái nào đó, tôi đoán là người yêu mới của anh, tim tôi như có một nhát dao đâm, nước mắt tôi lại rơi... Đã lâu rồi không liên lạc, cũng hôm đó anh gửi tin nhắn cho tôi, cũng chẳng có gì hơn hai con người xa lạ nói chuyện xã giao vậy.

"Em dạo này sao rồi?..." – " Vẫn bình thường anh... hôm qua em mới thấy tấm hình anh đăng..." – " Em thấy rồi à... uhm người yêu mới của anh..." – " Vâng"

Nhắn với anh đến đâu nước mắt tôi rơi đến đó. Tôi nhớ lại thời gian khi quen anh, kí ức ùa về như nỗi nhớ không tên. Mỗi lần khóc về anh tôi lại tự hứa với lòng là lần cuối cùng khóc vì anh. Không biết bao nhiêu lần cuối tôi tự hứa với lòng mình . Hứa vậy nhưng chưa bao giờ tôi làm được , vì đơn giản anh là người đầu tiên mà tui thương và yêu thật lòng, để lại trong tôi nhiều sâu đậm mà nó toàn là nỗi buồn và nước mắt. Nghĩ đến anh tôi lại khóc như một phản xạ, dù thời gian đã trôi qua lâu. Phải chăng thời gian chưa đủ dài hay do nỗi đau để lại quá lớn.

" Anh à... Có người mới rồi, em mong anh yêu thương chị ấy thật nhiều và đừng làm chị ấy buồn nhé anh. " Tôi chúc phúc cho anh ấy dù sao anh cũng bước sang một mối tình mới, hạnh phúc mới, niềm vui mới. Có lẽ sống như anh lại tốt và không bao giờ bị tổn thương và những vết thương lòng như tôi gần như tôi bị trầm cảm... vì tôi là một người nặng tình.

Một lần nữa tôi chúc anh hạnh phúc.

Sau đó một thời gian, tôi trở về quê và tinh thần của tôi trở lại bình thường, tôi sống những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người thân thiết của tôi... Tôi vào lại Sài Gòn để tiếp tục công việc học của mình và một lần nữa trái tim tôi lại rung động.

Hôm đó là một ngày tôi khó quên nhất... Tôi và anh tình cờ gặp nhau. Tôi đi uống trà sữa với thắng bạn thân còn anh thì qua giao lưu âm nhạc cùng một anh chung công ty. Giọng hát của anh đã làm tôi xao xuyến, tôi nhìn anh không rời mắt. Tôi cảm thấy anh rất than quen và ấm áp... Tôi đã xin Facebook anh và liên lạc với anh đến tận bây giờ.

Chẳng biết tôi thích anh từ khi nào nữa... Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không thích tôi.

Tôi không xinh đẹp hay là tiểu thư nhà giàu nào hết, chỉ là một con bé bình thường, lì lợm, tăng động, không có gì giỏi cả. Còn anh khác hẳn với tôi, một chân trời mà tôi chẳng bao giờ với tới được, duyên, đôi mắt lãng tử, gương mặt tươi sáng và đặc biệt anh luôn cười. Tôi thích anh cũng bởi nụ cười đó.

Nếu như tôi chìm nghỉm giữa đám đông và chẳng có ai để ý đến mình thì anh lại nổi bật lên tất cả. Nhưng có những lúc anh quan tâm tôi, chia sẻ cùng tôi khi tôi có chuyện buồn, điều đó làm tôi hạnh phúc. Vậy là đủ. Nhưng cuộc sống mà đâu có yên được như vậy

Các bạn biết đó, là con gái mà đã thích cái gì đó lâu thì càng muốn sở hữu nó và tôi quyết định tỏ tình với anh. Cũng không hẳn là tỏ tình, tôi chỉ nói cho anh biết tình cảm của tôi đối với anh như thế nào và không đòi hỏi hay yêu cầu gì thêm.

" Em không muốn gì thêm sao" – " Không anh à. Em chỉ muốn nói em thích anh vậy thôi" – " Tại sao em không thử... Cơ hội cũng là do mình tạo ra." – " Em chỉ muốn nói cho a biết tình cảm của em thôi" - " uhm" ... , không ai nói thêm gì cả, im lặng và cuộc trò chuyện kết thúc... và tôi nhận được sự gián tiếp từ chối tình cảm từ anh...Gần như tôi tránh anh, vì sao à... Đơn giản là vì tôi chẳng có quyền gì và cũng chẳng phải là ai quan trọng ở trong tim anh để có quyền này quyền kia. Và tôi sẽ không bao giờ nói với anh điều đó.

Ngày qua ngày , không một tin nhắn hỏi thăm từ tôi hay từ anh, tôi biết anh rất bận nên cũng không dám làm phiền anh rồi cứ thế hai chũng tôi lại im lặng... thay vào đó tôi lại lặng lẽ vào Facebook anh để coi và save những bức hình của anh về máy. Hành động đó lặp đi lặp lại mà anh không hề hay biết. Những dòng status trên facebook hay Instagram của anh tôi đều đọc hết, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi trong công việc cũng như cuộc sống của anh nhưng tôi không dám nhắn tin hỏi thăm anh, khi tôi nhớ anh tôi cũng lặng lẽ vào coi hình anh rồi đi ngủ. Có lúc tôi mốn từ bỏ nhưng tôi không làm được càng ngày tôi càng thương anh nhiều hơn.

Người ta hỏi tôi thương anh vì điều gì – Tôi thương anh không vì lí do nào cả. Tình cảm dành cho anh không phải tình cảm nhất thời của một đứa con gái mới gặp người ta mà đã thích, tôi thương anh bằng cả trái tim, muốn quan tâm và chăm sóc anh. Không chỉ muốn chăm sóc anh mà cả mẹ của anh nữa.

Một ngày ,khi tôi quay lại nơi mà ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi bất ngờ khi anh cũng đang ở đó... lòng tôi vui lắm... tôi lại thấy nụ cười ấy, lại được ngắm nhìn ánh mắt ấy nhưng có chút gì đó buồn và mệt mỏi, chắc lại công việc nhiều quá... tôi lại càng thương anh hơn... anh dần trở thành người mà tôi muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn.

Tôi nghĩ hôm đó về tôi và anh có thể nói chuyện với nhau nhưng không vẫn không ai mở lời nói chuyện cả. Tôi suy nghĩ tôi và anh như phép toán căn bậc và một số âm, dấu âm không tồn lại trong căn và có lẽ tôi và anh không thể đến được với nhau.

Sau đó không lâu công ty của anh có làm một bộ phim chiếu rạp, tôi, anh và một người bạn của anh đi coi. Sau hôm đó tôi và anh mới bắt đầu nói chuyện lại... cho đến một ngày tôi đăng tấm hình điện thoại của tôi có lấy hình anh đặt hình nền và anh thấy. Anh inbox cho tôi và nói những suy nghĩ của anh cho tôi nghe. Có khi nào anh mở lòng với tôi... Tôi và anh liệu có đến được với nhau... 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chuyện Tình TôiWhere stories live. Discover now