Cái gọi là mãi mãi

27 2 0
                                        


Nhân sinh mỗi người luôn có ít nhất một dấu ấn quan trọng trong đời họ, có thể một bữa tiệc kỉ niệm có ý nghĩa trong cuộc đời, có thể là ngày cưới hạnh phúc hoặc cũng có thể là một ai đó khắc sâu trong tâm trí họ...Và tôi cũng vậy, tôi cũng có cái gọi là dấu ấn, cái gọi là kỉ niệm, cái gọi là kí ức, nhưng, thật đáng tiếc đó không phải là dấu ấn đẹp đẽ gì...


A...hôm nay...phải rồi... Dưới cơn mưa lạnh lẽo, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống như đâm thẳng vào da thịt, thật lạnh, thật âm u, thật khiến người khác khó chịu nhưng nó lại là sự tượng trưng vô hình cho tâm trạng hiện tại của tôi...Vô thức mà đi như người không hồn, bất giác đã đứng trước cái nơi tưởng chừng như sẽ không bao đến...Ha...thật là...lại mọc xanh cả một đám cỏ rồi, lại phải dọn dẹp, thực phiền!


Dọn dẹp xong xuôi, cơn mưa vẫn nặng hạt như vậy, chẳng buồn che dù tránh ướt, lại đứng ngớ người nhìn người con trai trong tấm ảnh mộ kia...thật đẹp, thật soái, thật khí chất, thật âm lãnh nhưng lại phảng phất chút tư vị ôn nhu lạ thường...ah..lại nữa, khóe mắt lại cay, lại không kiềm được nữa rồi...nước mắt chảy, tâm rất đau, tựa như từng giọt mưa mỏng manh đang rơi kia lại trở thành những mũi kim sắc nhọn mà hướng thẳng đâm vào tim tôi...nhưng, miệng lại vô thanh vô thức mà nở nụ cười, không phải nụ cười vui vẻ cũng chẳng phải nụ cười hạnh phúc thỏa mãn mà là nụ cười của sự bi thương, sự thống khổ. Con người luôn như vậy, lúc đau đớn sẽ bật khóc như đứa trẻ cho dù đã bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nhưng, khi nó đã vượt quá mức chịu đựng, giới hạn cùng cực, thì những giọt nước mắt sẽ trở thành một nụ cười...một nụ cười ngoài bình thản nhưng trong lại méo mó đến đáng thương, được che giấu kín mật sau lớp mặt nạ hoàn hảo vĩnh viễn không rạn nứt...


Tự giễu chính bản thân mình rồi lại hướng người con trai kia mà tự thì thào tâm sự, tựa như ngay lúc này, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt tôi thì bất ai hay bất cứ thứ gì cũng chẳng còn nghĩa lý gì với tôi cả. Nhưng, đó là điều không thể xảy ra...phép màu luôn không hiện hữu trong cái thế giới thực tế và tàn nhẫn này...vì...cổ tích chỉ mãi là cổ tích, đã là cổ tích thì vĩnh viễn không có thật!


"Này, cái tên mặt dày lắm lời như anh mà cũng có ngày nằm im một chỗ cơ đấy. Thật không thể ngờ"___"Hừ em nói gì đấy hả? Có tin tôi cho em liệt giường không!?"  Nếu hắn còn sống, chắc chắn hắn sẽ đáp lại như thế...

                             _______kí ức_______

"Này! Anh mà cũng có lúc im như thế à???! Không phải mọi ngày nói nhiều lắm sao!!?"  vị thiếu niên gương mặt thanh tú, có thể nói là đẹp bất mãn nhìn người con trai phía đối diện phần trên vai dường như có vết máu loang lổ đang nằm quằn quại trên ghế sofa kia.


"Nên nhớ tôi chỉ như thế với mình em! Với lại, em nói thêm một câu như thế nữa xem! Đợi vết thương kết vảy, em hảo hảo không ra khỏi chiếc giường thân yêu kia đâu!"

VĨNH VIỄNStories to obsess over. Discover now