Chương 16: Chung tình

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khi đó, thật tốt biết bao.

Ai có thể ngờ tới chuyện sau này.

Số phận không phải rất thích đùa giỡn con người sao?

Có một số việc, thật sự không dám nghĩ lại.

Khương Nghiên nằm thẳng cẳng trên ghế sa lon, Mạnh Như cầm một quyển sách dạy nấu ăn từ trong phòng đi ra, rẽ vào phòng bếp.

Mạnh Như rất thích nấu nướng, bình thường không có việc gì sẽ ở nhà làm bánh ngọt, trải qua nhiều năm chuyên tâm học hỏi, tay nghề của bà càng ngày càng cao, làm được rất nhiều món phức tạp, hoàn toàn có thể sánh ngang với đầu bếp nhà hàng.

Một trai một gái, hợp thành một chữ tốt (1), Mạnh Như đã sống những năm tháng tĩnh lặng mà tốt đẹp.

Bà không mong Khương Nghiên làm phóng viên, suốt ngày bôn ba bên ngoài, vì điều tra tin tức, thức đêm ngồi xổm trông ngóng, chạy bản thảo, còn thường xuyên gặp phải những tình huống nguy hiểm khó lường. . .Đây dường như không phải dáng vẻ nên có của một người con gái.

Dáng vẻ tiêu chuẩn của một người con gái trong mắt Mạnh Như, phải yên tĩnh như hoa ngọc lan, nở rộ dưới ánh nắng mặt trời; ngày mưa, lại như thơ như họa, là một cô gái tử đinh hương bước ra từ tranh Giang Nam với một chiếc ô giấy.

Nhưng, sự thật với suy nghĩ trong lòng Mạnh Như, hoàn toàn trái ngược.

Con trai lại sắm vai một hoàng tử tử đinh hương mềm mại yếu đuối, trong khi cậu buồn sầu như ngọn gió giọt mưa mùa thu, thì con gái của bà mỗi ngày trèo tường học viện cảnh sát nhà người ta, theo đuổi bằng được học trò giỏi nhà người ta.

Mạnh Như thật đau lòng.

Bây giờ hai đứa cũng lớn cả rồi, bà định mặc kệ, dù sao, cũng không quản lý được, đường đời, bọn nhỏ phải tự mình đi.

Muốn sống thành loại người gì, cũng do chính bọn nhỏ lựa chọn.

"A Tế, mẹ làm crepe xoài nghìn lớp và bánh trứng, con mang cho A Đoan đi."

Mạnh Như là người con gái Giang Nam, nói chuyện rất uyển chuyển, cười nhỏ nhẹ, A Tế là biệt danh của Khương Nghiên, A Đoan là Khương Trọng Thần.

Khương Nghiên đặt quyển sách《 Người đi bộ kiểu Nhật 》xuống, thong thả giơ chân lên, để Mạnh Như nhìn thấy băng dán trên đầu gối mình.

"Người tàn tật mức độ tám đây!"

"Con tiện đường mang cho nó đi."

"Tiện đường đến tận sân thứ ba à." Khương Nghiên đứng dậy tập tếnh đến cạnh bàn, cầm một miếng crepe xoài nghìn lớp thơm nức lên ném vào miệng: "Đoan Nhi là con ruột, còn con nhất định là con nuôi."

Mạnh Như vỗ nhẹ lên tay cô, khiển trách: "Rửa tay đi!"

"Hì hì." Khương Nghiên rửa tay, cầm điện thoại gọi cho Khương Trọng Thần: "Mẹ làm cho em bánh crepe nghìn tầng đấy."

"Vị gì ?"

"Vị. . . Sầu riêng." Khương Nghiên quyết đoán đổi lời.

Khương Trọng Thần hừ một tiếng ghét bỏ, nói: "Đại hội thể thao của thành phố đang tổ chức ở trường em, rất nhiều người, chân chị không tiện, đừng đến."

Tẫn hoan - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ