Chương 16: Chung tình

13.3K 456 31
                                    

Sau khi sự việc viện dưỡng lão Bình Sơn bạo hành người già bị lan truyền ra ngoài, chính phủ thành phố Giang Thành lập tức thành lập tổ điều tra xử lý, yêu cầu mau chóng xét xử sự việc y tá của viện dưỡng lão Bình Sơn hành hạ người già.

Mấy người y tá có liên quan bao gồm viện trưởng cũng bị cảnh sát bắt tạm giam, các cụ già trong viện, cũng được thu xếp ổn thỏa đến các viện dưỡng lão khác của Giang Thành.

Sự kiện này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của cư dân mạng trên Internet, nhất là tấm ảnh phóng viên phục kích trong viện dưỡng lão vào ban đêm, sau đó lại là đoạn video tranh chấp với nhân viên của viện dưỡng lão, tràn lan trên mạng, cư dân mạng lên án thậm chí tức giận mắng chửi y tá làm trong viện dưỡng lão, đối với việc Khương Nghiên anh dũng làm việc lớn liều mình call điện thoại, họ gọi cô là lương tâm của giới phóng viên tin tức.

Tổng biên tập cho Khương Nghiên được nghỉ phép mấy ngày, để cô dưỡng thương cho tốt.

Vết rách trên đầu gối Khương Nghiên, mặc quần dài thay váy vóc. Mỗi ngày căn bản cô không muốn ra cửa, cũng không có ý định ngây ngốc một mình, nên định đến nhà bố mẹ ở mấy ngày.

Ban đầu Khương Nghiên định tới chơi vài ngày với Mễ Nặc, lại không nghĩ đến bố mẹ đã đăng ký cho Mễ Nặc học tiểu học. Kế hoạc ban đầu của Khương Nghiên là để Mễ Nặc thích ứng một chút với môi trường ở Trung Quốc trước, sau đó mới đăng ký cho bé đi học, nhưng ý của bố cô, là hy vọng đứa trẻ đi học sớm một chút, dù sao trước đây bé đã không được học hành cẩn thận, bây giờ trở về, không thể thua trên vạch xuất phát.

Khương gia có yêu cầu nghiêm khắc với con cái từ nhỏ, dù sao sản nghiệp trong nhà lớn như thế, vẫn chờ hai đứa con có một tương lai sáng lạn, có thể tiếp tục phát triển kinh doanh trong thời gian dài.

Nhưng tình trạng thực tế lại là, hai chị em Khương gia không có hứng thú đối với việc làm ăn, Khương Nghiên thi vào truyền thông, làm nghề phóng viên tin tức, mà Khương Trọng Thần trong những năm tháng học cấp hai, sống trong ánh hào quang của anh rể Lục Lẫm, ý chí hừng hực một lời nhiệt huyết thi vào học viện cảnh sát Giang Thành.

Khi đó Khương Trọng Thần có khí chất yếu ớt nhợt nhạt, lúc nào cũng u buồn, không có hứng thú với bất kì chuyện gì, mang theo nỗi buồn của quý tộc cuối thế kỷ, cơ thể ốm yếu bệnh tật.

Sau này Khương Nghiên để Lục Lẫm và cậu tiếp xúc nhiều với nhau, chỉ cần Lục Lẫm có ngày nghỉ phép, sẽ đưa Khương Trọng Thần đến sân vận động rèn luyện thể hình, còn dạy cậu đấu vật và võ thuật, dẫn cậu đến thăm nghĩa trang liệt sĩ, quanh năm suốt tháng, biến cậu thiếu niên yếu ớt thành người đàn ông cường tráng khỏe mạnh.

Lúc còn trẻ, luôn có thần tượng để mình lấy gương noi theo, khi đó, người mà Khương Trọng Thần súng bái nhất chính là Lục Lẫm, mở miệng một tiếng anh rể, động một tí cũng anh rể, dù bây giờ nhớ lại, cũng đủ sưởi ấm những năm tháng còn lại.

"Chờ chị em tốt nghiệp, anh sẽ cho em một người anh rể thật sự."

Anh đã từng nói như vậy.

Tẫn hoan - Xuân Phong Lựu HỏaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu