Chapter 21:Say Rượu

361 26 1
                                    

Màn đêm tới,binh lính căng trướng lớn,ngồi vị trí chủ vị là Tây Hoàng và Tây Hậu,xung quanh phía dưới là những bá quan văn võ trong triều đình.mỗi kẻ mặt đã ửng đỏ vì rượu,tay nâng ly rượu,ngà ngà say thân hình không vững chắc
Thác Bạt Hoàng ngồi bên cạnh,đem đầu không chút sức dựa lên vai hắn,hai má đã đỏ ửng bởi men rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo nhận biết một chút

Tây Hoàng tay ôm mỹ nhân tay cầm ly rượu,cảm nhận mềm mại từ cái eo nhỏ truyền tới bàn tay
"Phu quân...."Thác Bạt Hoàng mở miệng lèm bèm kêu
"Say rồi sao??"
"Ta buồn ngủ"dụi dụi mặt vào ngực hắn,bá quan bên dưới biết điều cụp mắt làm ngơ.Tây Hoàng Tây Hậu tình tứ đâu phải là thứ mà bọn họ có thể nhìn là nhìn được
Đặt ly rượu sang bên,hắn chỉ dùng một chút sức,nhanh gọn lại thực dễ dàng đã có thể ôm lấy nàng đứng dậy,bỏ lại mỗi kẻ cúi đầu không phát ra chút tiếng động

Tú Nhi và Phù Trác biết điều đứng bên ngoài trướng không có tiến vào,ánh mắt len lén liếc qua cặp đôi đang tình tứ một bên

"Phu quân...."Thác Bạt Hoàng ôm hắn không chịu buông dù lưng đã chạm đệm mềm mại
"Nàng đã say rồi,ngoan...."
Nàng nghe lời dụ dỗ,bỗng nhiên nhìn hắn rồi ngẩn người ra,lúc sau bật cười khanh khách
"Tại sao từ trước đến giờ ta không phát hiện ra,mình lại có một phu quân soái như vậy chứ??"nhìn người dưới thân say mèn bộc lộ tính cách đáng yêu,ánh mắt trong nháy chốc chuyển hoá nhu hoà
Còn muốn ra ngoài uống vài ly rượu,nhưng nhìn nàng như vậy hắn không muốn rời đi nữa.ôm lấy nàng,để nàng rúc vào mình,cảm nhận ấm áp từ nàng truyền sang cho nàng

Hình như gần đây....hắn sợ lạnh thì phải!!!

Tây Hoàng tự mình săn hồ ly để làm cái ủ tay cho Tây Hậu,làm bọn họ nghe được mà thầm kêu:không biết sự sủng ái này sẽ duy trì được tới bao giờ

Bồ câu đưa thư đậu trên mu bàn tay trắng như tuyết,bên chân gắn một cuộn giấy nhỏ.Thác Bạt Hoàng đứng giữa lớp tuyết dày trắng xoá,một thân đỏ rực khoác lớp áo lông thật dày,người nhìn còn tưởng nhìn thấy tiên nữ,ngẩn ngơ không lối thoát
Sư phụ già a,làm hoàng đế sung sướng như vậy,còn kêu khổ cái gì??

"Phu quân...."mành trướng được vén lên,Thác Bạt Hoàng di chuyển đi vào,trực tiếp chui vào trong ngực kẻ đang chăm chú phê tấu sớ,dụi dụi làm nũng
"Đột nhiên trở nên ngọt ngào hơn,nàng muốn gì??"
"Ta có thể....tới Bắc quốc không??"
Hắn nhìn nàng nhăn nhăn đôi mày,tấu sớ trong tay cũng đặt sang bên,một hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng hỏi
"Nàng nỡ rời xa trẫm sao??"
"Ta chỉ rời xa ngài mười ngày thôi,có phải mãi mãi đâu"nhỏm lên hôn một cái vào môi mỏng của hắn,đem đầu dụi vào cổ hắn,ngọt ngào mở miệng
"Mười ngày,đúng mười ngày"
"Được được,người ta biết rồi"

"Thoả mãn mong muốn,nàng liền muốn phủi mông bỏ đi"nhìn nàng đang nhấc mông muốn đứng dậy,hắn kéo ngược trở về,nàng mất đà ngã ra đệm lông phía dưới,người phía trên lập tức đè lên nàng không cho ngọ nguậy,tư thế nam nữ mờ ám,trong trướng nóng đến lạ thường
Lần đầu Tây Hoàng chủ động hôn lấy nàng nha.nhưng mà,không phải hôn qua loa,mà là hôn sâu a!!!
Lưỡi hắn tiến vào trong miệng nàng,quấn lấy cái lưỡi hồng mà dây dưa khuấy đảo.môi hồng nộn bị cắn một cái,khiến nàng nhỏ miệng hô lên ai nha.hôn sao lại điêu luyện như vậy a???

"Bệ...."Tần Tuân tiến vào,nhìn thấy cảnh này thì khóc ròng trong lòng.thôi xong,thôi xong hắn rồi,phá vỡ chuyện tốt của bệ hạ,bệ hạ nhất định khiến hắn sống không bằng chết cho xem.nương nương,cứu ta....Tần Tuân nhìn Thác Bạt Hoàng với ánh mắt cầu cứu nhưng nương nương nào cứu được hắn,ngài ấy xấu hổ đến giấu mặt đi rồi.
Bị kẻ khác phát hiện,Thác Bạt Hoàng kêu lên một tiếng rồi rúc mặt xuống đệm,vành tai đỏ bừng cả lên,người phía trên thì vẻ mặt bừng bừng sát khí hướng Tần Tuân mà nhìn
"Cút"chỉ nghe có như vậy,Tần Tuân dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài,còn ở lại,bệ hạ nhất định đem băng đâm nát hắn
Hôm đấy ngoại trừ Tây Hoàng và Tây Hậu,không một ai biết lý do tại sao Tần Tuân bên cạnh bệ hạ bị phạt ngâm mình trong hồ băng suốt hai canh giờ,lại còn bị ném vào chuồng chó suốt bốn canh

Mùa đi săn kết thúc trong vòng bốn ngày,Tây Hoàng và Tây Hậu hồi cung,mười ngày sau Tây Hậu chuẩn bị lên đường tới Bắc quốc
"Nương nương,bệ hạ kêu nô tì mang tới chiếc ủ tay bằng lông hồ ly này cho người.bệ hạ nói ngài ấy đã cho người làm nhanh nhất có thể,nương nương người xem xem một chút"
Cung nữ chỉ có thể đứng ngoài Hắc Huyết cung,nửa bước cũng không dám tiến vào,Hắc Huyết cung không phải là nơi nhưng người như nàng ta có thể tiến vào
Trong khay cung nữ đang bưng là chiếc ủ tay bằng lông hồ ly trắng muốt,Tú Nhi lấy từ tay cung nữ đưa tới trước mặt nàng.Thác Bạt Hoàng vươn tay chạm vào,mềm mịn thoải mái chạm vào da thịt khiến nàng yêu thích

Hoạ Mỹ NhânWhere stories live. Discover now