Phía bên kia, Peter ngẩng mặt lên, vừa vặn thấy ánh mắt cô đang chăm chăm nhìn hắn, bất quá, trong mắt cô hằn rõ những tia hận thù. Peter nâng ly rượu về phía cô, nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, rồi lại tiếp tục thưởng thức rượu ngon.

Hành động trêu ngươi của Peter khiến cô hận không thể phanh thây anh ta ra làm trăm mảnh, có như vậy mới trả hết được thù nhà lẫn tư thù cá nhân của cô.

Ánh mắt cô gắt gao nhìn anh ta, không một chút sợ hãi, như muốn gián tiếp nói với anh ta “ Nếu như Peter không phải là người có thể dễ dàng dây vào, thì cô cũng chính là người không phải dễ dàng có thể đụng vào.”

Một lúc sau, phía trên cầu thang, hình ảnh Mộc Linh xinh đẹp khoác tay Trịnh Hưng đi xuống. Tất cả mọi người đều dừng động tác đồng loạt hướng ánh nhìn lên phía trên kia. Rất nhiều các tổ chức đến chúc rượu Mộc Linh. Cô đứng từ xa mỉm cười, chờ cho lượng người vãn dần mới từ từ bước đến.

“ Chúc mừng sinh nhật.”
“ Cảm ơn chị,Tịnh Yên.”

Hai người vừa nói chuyện được vài câu thì đằng sau truyền đến giọng nói lạnh lùng lại vô cùng quen thuộc: “ Hình như bữa tiệc cũng chỉ mới bắt đầu, tôi đến là đúng lúc chứ không trễ đúng không?”

Mộc Linh nhìn thấy bóng dáng Lăng Phương từ xa, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Riêng cô, từ lúc giọng nói ấy cất lên, cả người cứng ngắc lại, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

“ Lăng lão đại luôn được mệnh danh là đúng giờ, hiếm khi có thể thấy đến muộn như thế này.”

Bỏ ngoài tia lời châm chọc của Trịnh Hưng, anh đi lại chỗ Mộc Linh, vui vẻ nói: “ Chúc mừng sinh nhật em. Để bù đắp việc đến trễ, quà tặng lần này của Lăng gia chính là một lục địa.”

Lăng Phương vừa dứt lời, toàn bộ mọi người có mặt ở Trịnh gia đều được một phen kinh ngạc. Ai cũng tặc lưỡi “ Một lục địa, Lăng gia quả đúng là chơi lớn.”

Trịnh Hưng nhìn anh cong khóe môi cười, đối với anh, một lục địa cũng chẳng là gì. Hơn nữa, giao hảo giữa hai gia tộc vốn rất tốt, sẽ chẳng có chuyện đấu đá lẫn nhau, ngược lại chính là giúp nhau tốt hơn mà thôi.

Anh cầm lấy ly rượu chúc mừng Mộc Linh, thân ảnh màu đỏ phía trước rơi vào trong đáy mắt anh. Từ đầu đến cuối, từ lúc anh bước vào, bóng đỏ kia vẫn chưa một lần ngoái đầu lại. Bất giác, chính hành động ấy lại khiến anh hơi tò mò, muốn biết người trước mắt là ai.

Lăng Phương cầm ly rượu bước lại gần, đúng lúc cô đột ngột quay lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều là ngạc nhiên, cô nhanh chóng ổn định lại tâm tình đang dậy sóng, mỉm cười:

“ Lâu rồi không gặp.”
“ Ừ, đã lâu không gặp.”

Cô mỉm cười gật đầu với anh, rồi cầm ly rượu lướt qua anh. Lăng Phương trong lòng nhức nhối, anh đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi cô rời đi hẳn mới khẽ nhúc nhích.

Rời khỏi buổi tiệc, cô nhanh chóng trở về phòng thay chiếc váy đỏ ra. Chiếc váy đỏ vừa được cởi ra, cả người cô như trút được gánh nặng trên người, thoải mái vô cùng. Tịnh Yên nhìn mình trong gương, hít một hơi thật dài, khoảng cách giữa cô và anh vừa rồi gần nhau như vậy. Gần đến mức khiến cô có thể nghe thấy hơi thở của anh.

Vạn kiếp không hối_FullWhere stories live. Discover now