Ngoại truyện 1

Comincia dall'inizio
                                    

"Thế chứ ai bảo anh không trả lời tử tế, giờ đổ lỗi cho người khác."

Hihi....

"Cười con mẹ gì?"

"Động cơ gây gổ cho vợ chồng nhà người ta lại còn cười."

Bai bai, tui té đây!

__________

Ngoại 1: Yêu

Ji Yong đang sắp xếp lại quần áo trong tủ, hôm nay hắn với Seung Ri dọn dẹp nhà cửa. Trung bình 1 tháng phải dọn ít nhất 1 lần nhưng vì Seung Ri quá lười nên đã nửa năm cái nhà chưa được dọn sạch sẽ.

"Mang tiếng thuê người làm mà tại sao mình vẫn phải dọn?" Seung Ri ngồi phịch xuống đất, lưng cậu đau nhức

"Đứng dậy làm việc đi, nhiệm vụ của bác ấy chỉ có nấu cơm quét nhà và lau nhà thôi."

"Vậy anh mướn người làm về làm gì? Thà mỗi tháng đưa em mấy tỉ, em dọn cho nhà sạch bong." Seung Ri đưa tay ra sau vỗ vỗ

"Cằn nhằn nhiều, đứng dậy!" Hắn quát, không một chút tình thương.

Làm được một lúc, Seung Ri lon ton chạy gần Ji Yong hai tay bám lấy vai hắn, "Ông xã~ em đói sắp xỉu rồi nè."

"Thịt anh còn tươi nguyên, muốn thử không?"

"Em không nói là muốn ăn cái đấy." Seung Ri phụng phịu

"Sao còn đòi hỏi?"

"Người ta mệt và đói thật mà."

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười mà giống như khắp người hắn đang toả ra ánh hào quang, "Làm việc xong rồi ăn."

Hắn gần đây không mạnh bạo như trước, chỉ có cái tính đanh đá là tăng cao. Seung Ri đương nhiên hài lòng với Ji Yong hiện tại, cậu tiếp tục dọn dẹp.

Sau cả ngày mệt mỏi thì họ tắm rửa thay quần áo rồi đến nhà hàng sang trọng để ăn tối.

"Cả ngày chưa ăn gì em sắp lả đi rồi!"

"Thế chứ hộp bánh con cẩu nào xực mất của anh rồi?"

"Ơ... em không biết." Sau đó thì sủa 2 tiếng bé tí.

Ở một góc khuất, Seung Ri đã tia được cây đàn piano bự chà bá. Trong đầu chợt nảy ra một ý, thân thể liền đứng dậy ngay, "Chờ em một lát."

Những phím đàn được vang lên bay bổng khắp gian nhà hàng, mọi người đều chú ý vào người đang ngồi ở đó. Ji Yong sẽ không quan tâm nếu như người kia không cất tiếng hát.

Là lần đầu tiên hắn thấy Seung Ri hát tử tế, thanh âm chậm rãi bay cao. Nốt nhịp rất chuẩn, không lạc giọng chút nào. Hắn dường như đắm chìm vào bản đàn và tiếng hát ấy, thực sự thu hút hắn.

Kết thúc với tiếng vỗ tay và lời khen ngợi của mọi người, Seung Ri từ từ về vị trí ngồi

"Thất thần rồi chứ gì? Em biết ngay mà, nghe xong chỉ có đổ rạp dưới chân em."

"Ảo tưởng."

"Thực ra hồi bé em rất muốn làm nghệ sĩ rồi nên cứ giấu bố mẹ lén lén sang nhà bạn tập chơi piano ấy."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora