chương 4

3.6K 124 1
                                    

Thì phòng phẫu thuật mở cửa

"Bác sĩ... bác sĩ con ..con tôi nó có bị sao không

" đúng rồi.. Bác sĩ.. Anh ấy có bị sao không"

" bệnh nhân đã không sao nhưng vẫn còn hôn mê nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh, có khi sẽ thành người thực vật,nếu có tỉnh lại sẽ bị mất một phần trí nhớ"

" không.. Không sao có thể chứ"

"Đúng... sao...có thể chứ .. Hôm ..qua anh ấy còn khỏe mạnh mà..tại sao...hức"

Cô chạy nhanh vào phòng

"Anh tỉnh..tỉnh dậy cho em..hức...không được ngủ nữa..em còn định thổ lộ với anh mà...không phải anh rất muốn sao...hức.. Tỉnh dậy ngay cho em..anh biết không mặc dù anh rất đáng ghét..hức ..nhưng không biết vì sao mà trong lúc đó đã lỡ yêu anh rồi...hức..nếu anh không tỉnh em sẽ đi đấy ..hức không được ngủ....." cô chưa nói xong thì đột nhiên ngát xỉu

"Tiểu Nhu con có sao không...bác sĩ... Bác sĩ.. Mau mau"

1 tuần sau

Cô thường xuyên túc trực bên cạnh anh, nói chuyện với anh nhưng anh chả bao giờ trả lời cô cả

Một hôm như thương ngày cô tới thăm anh, cảm giác ngón tay anh chuyển động cô lập tức kêu bác sĩ

"Anh anh tỉnh rồi thật tốt quá...hức.. Em phải gọi cho..."chưa nói hết thì cô bị câu nói của anh làm cho đơ người

"Cô Là Ai"

Nghe xong cô đơ người ra thì nước mắt cô ào xuống

"Anh...hức..anh không nhớ ra em sao..hức...em..em là..người mà anh theo đuổi đây mà.."

Anh nhíu mày " theo đuổi..cô có nhầm không vậy... Hay cô chỉ muốn tiền của tôi nên mới nói vậy...còn thanh nhi cô ấy đâu rồi

Nghe anh nói mà cô như chết lặng'người con trai theo đuổi cô đây sao, người cấm đoán cô đủ thứ sao, rồi bây giờ lại nói cô vì tiền của anh mà nói dối anh, cô cứ tưởng cô là người anh yêu đầu tiên vậy mà....'

"Cô đi ra ngoài đi...tôi muốn nghỉ ngơi"

"Được...được rồi ngày mai em lại đến"

Cô Bạn Gái ThuêWhere stories live. Discover now