"Chị thích kêu ai tới thi tùy, em chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình, cuối tuần sau cha mẹ sẽ trở lại, tự chị xem mà làm!"

Mạc Duy Hoa nghe lời nói không phân biệt phải trái của Mạc Duy Khiêm thì tức lộn ruột: "Em có biết nói lý không hả? Em kết hôn hay chị kết hôn mà em ép chị như thế?"

Mạc Duy Khiêm định nói gì đó thì đã thấy La Duyệt Kỳ đứng ở cửa phòng ngủ, liếc mắt nhìn mình như thế liền xoay người về phòng mất. Vì thế cũng không thèm tranh cãi với Mạc Duy Hoa nữa mà vội vã đuổi theo.

Mạc Duy Hoa thở phì phì ngồi xuống sô pha, Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, vừa rồi ba ba điện thoại tới hỏi khi nào chúng ta trở về để ba còn sắp xếp lịch trình."

"Về cái gì mà về, con gọi cho ba con nói mặc kệ có lịch trình quan trọng gì đều xếp sau đi, thứ năm tuần sau ba con phải có mặt ở đây, một nhà ba người chúng ta cùng quậy với tên cậu ác ma kia của con!"

Văn Tiêu Tiêu che miệng cười, cầm điện thoại của Mạc Duy Khiêm gọi cho ba ba mình.

"Duyệt Kỳ, em sao vậy, có phải giận anh không?" Mạc Duy Khiêm nhìn gương mặt bình tĩnh của La Duyệt Kỳ, cũng không hiểu hắn chọc giận cô lúc nào nữa.

Vốn dĩ La Duyệt Kỳ định ra dặn dò bảo mẫu và chuyên gia dinh dưỡng làm vài món ăn cho mẹ con Mạc Duy Hoa, không ngờ lại nhìn thấy Mạc Duy Khiêm không thèm nói lý bắt nạt người khác đúng như lời Mạc Duy Hoa nói, mà còn bắt nạt người chị gái tốt như Mạc Duy Hoa nữa chứ, đùng là khiến cô hơi tức giận.

"Sao anh có thể đối xử tệ đến thế với chị gái của mình chứ? Em là con một, cả đời cũng không biết được tình cảm anh chị em là gì. Còn anh, anh thấy có ai như anh không, chị gái anh đối xử với anh tốt như thế, vì anh nên chị ấy mới đến đây, mà anh còn đối xử tệ bạc với chị ấy nữa!"

Mạc Duy Khiêm cảm thấy thật kỳ lạ, chuyện này là sao đây? Sao mà mới được một lát cô nhóc này đã nghiêng hẳn về phía chị hắn rồi?

"Anh cũng không nghĩ lại xem chị anh sống khó khăn thế nào, địa vị của chị ấy khiến người ta hâm mộ nhưng kèm theo đó là rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ, chẳng những chị ấy phải chịu đựng cơn giận của anh rể anh, còn phải nén giận trước người thân ruột thịt của mình nữa, em không đồng ý hôn sự thì có liên quan gì đến chị ấy hả? Sao anh không tìm lí do ở chính mình ấy, sao không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ xem em băn khoăn cỡ nào chứ?" La Duyệt Kỳ càng nói càng cảm thấy Mạc Duy Hoa đáng thương.

Cô ấy đang nói về chị gái hắn sao? Mạc Duy Hoa phải chịu đựng cơn giận của anh rể hắn? Còn phải nén giận ở nhà mẹ đẻ?

"Duyệt Kỳ, chẳng lẽ tối qua em thiếu ngủ nên xuất hiện ảo giác rồi? Người em đang nói không phải là chị gái của anh đấy chứ? Có phải là nhầm người rồi không? Em đang nhầm lẫn giữa nhân vật phim truyền hình và chị gái anh đấy à?"

"Anh mới xuất hiện ảo giác ấy, em vô cùng tỉnh táo! Chị gái anh đau khổ lắm mới theo đuổi được anh rể anh, đã là người ở thế bị động rồi mà giờ anh rể anh còn làm lãnh đạo lớn như thế, dĩ nhiên càng không biết quý trọng người vợ tốt như chị ấy. Còn anh thì sao? Chỉ biết ỷ vào cha mẹ bất công, cứ thế muốn làm gì thì làm trước mặt chị gái, không hai lòng một chút liền quát nạt..."

Tình Biến - Thuần Vụ QuangWhere stories live. Discover now