La Duyệt Kỳ vô cùng buồn bực lắc đầu: "Vô cùng xin lỗi sư mẫu. Hôm qua em nghĩ cả tối, cũng thử trên máy tính cả buổi tối nhưng vẫn không nhớ được, em thật vô dụng!"

Trương Bội Ninh nghe xong chỉ yên lặng nhìn La Duyệt Kỳ, nửa ngày sau mới nói thêm: "Không sao, chuyện này không thể trách em được, em là một đứa trẻ tốt. Duyệt Kỳ, có một chuyện cô vẫn không nói với em, thật ra cũng chỉ muốn bảo vệ em thôi, không muốn em bị liên lụy, nhưng hôm nay cô không thể không nói được."

La Duyệt Kỳ trừng mắt nhìn, có vẻ hơi sợ hãi: "Cuối cùng là chuyện gì vậy sư mẫu?"

"Sở dĩ hôm nay cô nói với em vì hôm nay cục thẩm tra đã bắt đầu điều tra người trong đài, cô sợ lại có chuyện gì xảy ra thì chuyện của Đức Thăng thật sự sẽ chẳng còn ai quan tam nữa. Cô nghi ngờ Đức Thăng căn bản không phải tự sát, bức di thư kia cũng là giả tạo.Cô có thể nhìn ra chỗ khác biệt nhưng kết quả sở cảnh sát đã đưa ra cô cũng không có cách nào khác. Hơn nữa nửa tháng trước khi gặp chuyện không may, Đức Thăng đã biểu hiện sự lo lắng bất an, cô hỏi vài lần nhưng ông ấy đều nói không sao, không có việc gì nên cô không để trong lòng, bây giờ nghĩ lại cũng vì cô không để tâm như vậy.

Đối mặt với Trương Bội Ninh đang lặng lẽ khóc, La Duyệt Kỳ không nhịn được mà cũng rớt nước mắt, hai người vừa khóc vừa nhớ đến Vu Đức Thăng, lại càng đau lòng hơn.

Trời tối dần, Trương Bội Ninh cũng bình tĩnh lại, bắt đầu khuyên La Duyệt Kỳ vẫn còn đang khóc, "Duyệt Kỳ, đừng khóc nữa em, đừng để khóc hại đến thân thể thì Đức Thăng cũng không yên tâm được."

Từ lâu La Duyệt Kỳ đã muốn khóc một trận cho đã, vì bản thân và cũng là vì Vu Đức Thăng, cô cần phải phát tiết hết ra, hôm nay nhân cơ hội nà có thể khóc một cách thoải mái rồi.

"Sư mẫu, vậy cô muốn em làm gì? Em nhất định sẽ cố hết sức!" La Duyệt Kỳ khóc đến mức cổ họng cũng nghèn nghẹn.

Trương Bội Ninh u buồn nhắm mắt lại: "Từ sau khi Đức Thăng đi, cô vẫn chưa dám vào văn phòng ông ấy, sợ sẽ làm hỏng đồ ông ấy lưu lại. Văn phòng ông ấy vẫn chưa có ai dùng, thừa dịp bây giờ không có ai em đến xem trong máy tính của ông ấy có manh mối về hòm thư kia không, cô chờ em ở đây, nếu không có thì chúng ta cùng nghĩ cách khác."

Đây là lí do gì chứ? Quá gượng ép rồi, La Duyệt Kỳ biết Trương Bội Ninh lừa mình đến văn phòng Vu Đức Thăng nhất định là có chuẩn bị gì đó, nhưng cô không thể không làm theo lời bà ta đến đó, không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ?

Đồng ý với Trương Bội Ninh, La Duyệt Kỳ đi ra ngoài bước vào thang máy chuẩn bị đến văn phòng Vu Đức Thăng.

Có thể là vì cái chết của Vu Đức Thăng rất kỳ quái, cộng thêm tác dụng tâm lý nên ở tầng lầu này cơ bản là không có ai ở lại tăng ca, nếu còn chút công việc chưa xong sẽ mang về nhà làm nốt. Cho nên tuy đèn hành lang vẫn sáng nhưng không có một bóng người, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Đầu tiên La Duyệt Kỳ kiểm tra lại bút ghi âm còn hoạt động không mới bạo gan hướng về văn phòng Vu Đức Thăng, đến trước cửa mới nhớ đến một chuyện, cô không có chìa khóa phòng, phải quay về lấy.

Tình Biến - Thuần Vụ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ