Chap 1: Hồi tưởng

295 6 2
                                    


Thứ 2, phòng thí nghiệm...

"Tôi, Tạ Nguyệt Nhi! Một cô gái khờ khạo, mộng tưởng và luôn ấp ủ một ước mơ viễn vong là tìm được tình yêu của đời mình. Ngày nhỏ, đọc ba cái truyện cổ tích, lúc nào tôi cũng ước được như chị Lọ Lem, được khiêu vũ và được cưới hoàng tử trong mơ. Nhưng giờ lớn lên, tôi không còn mộng tưởng hay hi vọng về một điều bất ngờ gì đó nữa mà dần sống thực tế hơn.

Nhưng cái thực tế ở đây không phải là tự tin làm điều mình muốn, không dựa dẫm vào những điều không có thực mà còn ngược lại! Tôi dần trở nên nhút nhát và sống khép kín, bởi sự nhìn nhận một cách tiêu cực đã áp đặt lên phần nào sự thay đổi trong tính cách của tôi.

Tôi dần nhận ra, nếu mình không thoát ngay khỏi sự ảo tưởng thì chắc chắn sẽ bị đàm tiếu đủ điều. Cá luôn đấy! Nếu suốt ngày cứ mơ mộng về cái ngày mà bạch mã hoàng tử chạy cổ xem tao nhã đến đón mình về thì chắc cú là sẽ bị lạc trôi vào động của mấy đứa bà tám trong trường! Haizzz...

Tôi là học sinh cấp ba! Có thể nói vậy vì dù giờ chỉ mới hết hè, chưa vào năm học mới nhưng dù gì tôi cũng đã tốt nghiệp cấp hai nên hiễn nhiên giờ tôi là học sinh cấp ba. Vài ngày nữa là khai giảng, tôi đã mong chờ ngày này biết là bao lâu. Cái ngày đặt chân lên ngôi trường mà tôi mơ ước bấy lâu nay! Mới tưởng tượng thôi đã thấy phê phê cái chân rồi!

À mà tôi là một nhà văn trên mạng đấy! Tôi chuyên viết về những câu chuyện ngôn tình ủy mị, mãn nhãn. À mà hình như nảy giờ tôi nói hơi nhiều nhở? Nói tóm lại, tôi tên là Nguyệt Nhi, năm nay tôi tròn 16 tuổi. Tôi thường thiếu tự tin vào bản thân, ví dụ như về học tập, thể thao, giao tiếp, nấu ăn, chăm sóc,...v.v...haizz nhiều đấy nhở? Kể mãi không hết ý!~~~Có thể nói ngoài việc viết tiểu thuyết ra thì tôi là một người hơi bị "vô dụng" :v Buồn ghê!

Ngoại hình tôi cũng không mấy nổi bật. Hồi đó tôi cao lắm, cao hơn hẳn mấy đứa cùng tuổi luôn! Thế mà trong một lần đi khám da, tôi mới biết mình bị dị ứng với sữa (-_-).Hèn dì da tôi bị nổi mẫn quá trời! Lên cấp ba phải mặc váy nên tôi phải ngừng uống sữa một thời gian. Tôi còn giảm cân nữa! Ở tuổi dậy thì mà lại giảm cân nên chiều cao của tôi cũng bị thấp xuống tận vài centimét luôn í! Trong khi mọi người thì cao lên "vun vút", còn tôi thì cứ như vậy mà không thể tiến triển được. Dần dần, tôi trở nên thấy bé hẳn so với mấy đứa bạn. Tôi còn có nick là "Nhi nhỏ nhắn"! Nghe cũng cute phết ấy nhở?"

Tôi...đã từng rất vui vẻ như thế đấy! Lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Tôi ăn ở rất tốt mà, một tháng đi chùa một lần, có khi tháng hai lần nữa cơ! Thế mà ông trời bạc tình bạc nghĩa cho tôi cái số phận "tàn khóc" này...

.......

...Tôi còn nhớ, hôm đó là ngày khai giảng. Tôi thức muộn nên chạy hòng hộc đến trường, thế nào ông bảo vệ cho đứng ngoài cổng. Trời ơi! Ngày đầu tiên đi học mà đã gặp phải tình huống éo le như vậy thì sau này sẽ phải làm sao đây? Mà tất cả là tại cái chuông đồng hồ chết tiệt! Không phải là nó không kêu mà ngược lại là đằng khác, nó kêu to quá trời, mà lúc đó tôi còn đang say ngủ. Nghe tiếng chuông nó "rống" mãi cũng bực. Tôi ném nó văng ra tường...ươm...vỡ tan tành luôn.  Vậy là tôi ngủ tiếp tới tận bây giờ!

Em mãi chờ anhWhere stories live. Discover now