Lâm lạc tịch chiếu 1-7

1.9K 35 24
                                    

           

Gặp lại cố nhân .

Thiên Lang quốc , thịnh kinh vương thành, tháng năm hoa rơi khắp nơi.

Trong hoàng cung kim bích huy hoàng , một bạch y thiếu niên đang nằm trên nhuyễn ghế trong đình hiên , miễn cưỡng lật xem một quyển sách y dược , phía, sau táng lá của gốc đại thụ che khuất ánh nắng đang lắc lư trong gió , phong  cảnh hữu tình mang theo ẩn ẩn mùi hương như gió xuân của thiếu niên ngũ quan xinh đẹp lưu luyến xung quanh , dường như luyến tiếc khi phải rời đi . Ngón tay tinh tế như ngọc cầm lấy một khối  hoa quế cao nho nhỏ ngọt ngào , cùng với trà Long Tĩnh hảo hạng của Tây hồ được chuẩn bị sẵn , thỏa mãn thưởng thức cùng hưởng thụ không gian yên tĩnh.

"Lãnh thiếu gia!" Một thái giám vội vã chạy tới, phá vỡ không gian an nhàn , cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, mở miệng bẩm báo : "Hoàng Thượng cho gọi thiếu gia nhanh tới Mộ Hoa điện, có người bị thương."

Lãnh Tịch Chiếu nghe vậy vỗ vỗ  mảnh vụn điểm tâm trên tay, lười biếng từ trên  ghế  đứng lên từ từ đi tới.

Thái giám đi theo  phía sau thì lại vội thành một đoàn , thầm nghĩ người này tính tình cũng thật chậm chạm.

Đến Mộ Hoa điện, vừa vào cửa thì thấy vài  hắc y nhân đứng hầu ở trong phòng, một đám vẻ mặt lo âu, chất liệu vải áo thô kệch , nhìn qua không giống như là người trong kinh thành.

"Ngươi chính là đại phu ?" Một người nhìn qua như là thủ lĩnh xông lên ,một phen túm lấy Lãnh Tịch Chiếu :"Ngươi, con mẹ nó không  thể mau hơn chút ?"

"Làm càn !" Từ trong phòng vừa nghe được động tĩnh liền đi ra,  Hoa Thiên Lang nhíu mày, tiến lên chụp lấy Lãnh Tịch Chiếu kéo qua  bên người mình .

"Hoàng Thượng." Thị vệ nhận thấy không tốt bèn chạy  lên  giải thích : "Cống Đạt hắn cũng là lo lắng cho thiếu chủ của mình, bọn họ mới đến cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong Hoàng Thượng thứ tội."

Hoa Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, Lãnh Tịch Chiếu  khụt khịt lấy tay vỗ vỗ vai hắn rồi mở miệng nói :"Không có việc gì đâu Hoàng Thượng...... Ai bị thương? Thái y cũng không thể trị sao?"

"Tây Đằng gia tộc Tam vương tử, tới tiến cống kim châu cho trẫm , không biết bị ai đả thương ." Hoa Thiên Lang chỉ chỉ trong phòng :"Thái y nói hình như là trúng độc , ngươi đi nhìn xem đi."

Lãnh Tịch Chiếu vào phòng, thấy một người đang nằm trên giường , cách cái chăn cũng có thể nhìn ra thân hình thật cao, trên đầu  quấn băng vải, ẩn ẩn có máu chảy ra, hai mắt nhắm nghiền, xem  không rõ ràng lắm là cái bộ dạng gì .

Vươn tay dò xét mạch đập, xoay người trở lại trước bàn hạ xuống vài nét bút viết đơn thuốc , Lãnh Tịch Chiếu ngáp dài đi ra ngoài :"Cái này là  thuốc thoa ngoài da cùng thuốc uống để giải độc , qua năm ngày thì tốt rồi."

"Uy! " Thủ lĩnh hắc y nhân sốt ruột :"Ngươi có thể trị được không ?"

Lãnh Tịch Chiếu  mếu máo thực ủy khuất :"Ta thật sự có thể nha !"

Hoa Thiên Lang lạnh lùng nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái :"  Tin hay không tùy ngươi , Tây Đằng Lâm nếu có chết, cũng đừng nói trẫm chưa cho hắn đại phu." Dứt lời, cũng đi theo ra cửa.

Lâm lạc tịch chiếu (Danmei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ