Chương 38: Đáp lễ

Start from the beginning
                                    

Giữa đám đông thị vệ khuôn mặt trắng bệch, có một người sắc thái vẫn như thường, thậm chí còn có chút hồng nhuận phơn phớt. Ai ai cũng có thể nhận thấy Phú Sát Phó Hằng là người như vậy.

"... Trong ngực ngươi cất giấu thứ gì?" Hải Lan Sát tia nhanh như chớp, lời còn chưa dứt, tay đã đưa tới moi ra bóng heo từ ngực Phú Sát Phó Hằng. Bao trùm bởi nhiệt khí nóng hôi hổi, hắn nhịn không được run rẩy mãn nguyện, sau đó sung sướng hét lớn, "A a a.., thứ gì thế? Ấm quá đi mất!"

Hắn vừa nói vừa không ngừng chà xát trong lòng mình.

"Trả lại cho ta!" Phú Sát Phó Hằng vội vàng giơ tay muốn đoạt lại.

Từ bé hai người này đã luyện võ, kẻ tám lạng người nửa cân không thua kém ai. Bọn họ bắt đầu giáp lá cà ra đòn cho đến xuất chiêu khéo léo, nhưng đánh hồi lâu vẫn bất phân thắng bại, cho nên Phú Sát Phó Hằng còn chưa lấy lại được bóng heo.

"Khẩn trương cái gì?" Hải Lan Sát còn dư tinh lực đùa giỡn hắn, "Chẳng lẽ được người khác tặng à? Thứ này nhìn thì tầm thường, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Nhìn ngươi nóng lòng như vậy, phỏng chừng không phải là nam nhân đưa đâu, chẳng lẽ... là tiểu cung nữ nào hao tâm làm cho ngươi?"

Phú Sát Phó Hằng vội vàng phủ nhận: "Không phải!"

"Không phải?" Hải Lan Sát lập tức hí hửng trêu đùa, "Nếu của nữ nhân tặng ngươi thì ta không muốn đâu. Nhưng nếu không phải, huynh đệ chúng ta còn phân biệt gì chứ, của ngươi chính là của ta, ta không khách khí mà nhận đâu ha —— a!"

Vui quá hóa buồn, chỉ thấy Hải Lan Sát kêu thảm một tiếng, nam tử hán cứng cỏi là thế mà thoáng một cái ngã lăn xuống đất, vừa rồi còn cảm thán lạnh ầm trời, thế mà bây giờ lại đem ngực chà xát trên tuyết lạnh như băng, hình như cảm thấy chưa đủ, hai tay còn không ngừng đào tuyết nhét vào ngực càng nhiều càng tốt.

"Hải Lan Sát, Hải Lan Sát! Có chuyện gì vậy?" Phú Sát Phó Hằng vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra, chờ thấy rõ tình huống, vốn ban đầu cả kinh, sau đó lại giận dữ, "... Như thế nào lại..."

"Ngụy Anh Lạc!"

Ngụy Anh Lạc đang quét tuyết trong sân, nghe thấy tiếng gọi liền dừng tay, quay đầu lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Một cung nữ nói với nàng: "Phú Sát thị vệ đang chờ ngươi bên cạnh giếng nước ở hậu cung, nói có chuyện muốn hỏi."

Nhanh vậy sao? Ngụy Anh Lạc đơ cả người, sau đó gật gật đầu: "Cảm ơn ngươi, ta ra liền!"

Buổi sáng bên cạnh giếng nước, hai người lại gặp nhau lần nữa.

Giống nhau gió tuyết, giống nhau áo đỏ, chỉ khác ở thái độ của hắn.

Phú Sát Phó Hằng chế trụ cổ tay Ngụy Anh Lạc, đôi mắt ngận tràn tức giận khó tả: "Chúng ta có thâm cừu đại hận gì mà ngươi lại muốn hại ta như vậy?"

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, ra vẻ kinh ngạc: "Thiếu gia, ngài đang nói gì vậy?"

"Cái bóng heo kia!" Phú Sát Phó Hằng trầm giọng nói, trong mắt ngoài tức giận còn xen lẫn thất vọng, "Nổ tung."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Where stories live. Discover now