Tháp bụi

25.9K 219 6
                                    



Ngày hôm nay, ánh lửa nhuộm đỏ phòng nghiên cứu tại đảo vô danh.

Từ giây phút chuông cảnh báo liên tục réo lên, phát ra chớp đỏ cuồng loạn, nhà khoa học trưởng đã hiểu sự tình không thể vãn hồi. Đây là phòng nghiên cứu tối tân nhất, bí mật nhất mà tổ chức cấp cho ông; thật không ngờ có một ngày ông cũng phải thấy nó biến mất.

Đau lòng nhất, là phải bỏ lại các mẫu thí nghiệm đã dày công cải tạo.

"Eva..." Nhà khoa học trưởng nỉ non, lưu luyến nhìn về phía mái nhà hình vòm đằng xa - nơi chứa đựng mẫu thí nghiệm mà ông ưng nhất. "Sẽ có ngày, ta đón mi về..."

Lời nỉ non ấy chả mấy chốc mà phiêu tán trong gió, theo tiếng động cơ của tàu bay tàng hình đưa nhóm các nha khoa học di dời, hóa thành hư vô.

Ở dưới mái nhà vòm ấy, hiện đang ngập tràn sắc áo đen của đội đặc nhiệm. Âm thanh liên lạc từ máy bộ đàm phát ra không dứt, đưa ra những chỉ thị ngắn gọn và nhanh chóng để di dời lực lượng và thu gom tàn tích.

Giữa khung cảnh bận rộn ấy, duy độc chỉ có một thân ảnh đứng như chôn chân trước một lồng chứa.

Đó là một thanh niên vóc người cao ráo, khuôn mặt sắc cạnh mang theo đường nét của con lai. Hình thể của hắn không tính là to con, song lại mang một cảm giác tuyệt không thể khinh nhờn. Lúc này đây, khoảng cách xung quanh người ấy trong năm thước không có một ai, tất cả những kẻ có mắt đều tránh xa trước uy áp phát ra.

"Thật kinh khủng. Đó là thiếu gia nhà ai vậy?" Một thành viên đội đặc nhiệm nhỏ giọng, trên cánh tay đeo băng đặc trưng của y sĩ, anh ta tò mò hỏi đồng bạn. "Còn trẻ như vậy mà đã phóng ra uy áp cỡ này, gen chắc hẳn cũng đạt cấp S rồi."

Đồng bọn cho hắn một ánh mắt sắc lẻm, tựa như trách mắng thói lắm mồm của người kia.

Hắn mới vào nghề không lâu, cũng được cấp trên tâm lý nhìn trúng năng lực mà thăng tiến một đường thuận lợi. Song cao tầng thượng giai có đủ các chuyện bí mật. Việc của hắn là ngậm miệng ăn tiền; làm tốt việc của mình mà thôi, biết càng nhiều sẽ càng có nguy cơ bị diệt khẩu.

Người kia bĩu môi, cũng biết là mình hơi nhiều chuyện, nhưng vẫn lén nhìn sang phía đằng kia.

Hắn cố nén dục vọng cúi đầu quy phục, ánh mắt đưa theo hướng của nam nhân, dõi lên vật chứa trong lồng.

Lơ lửng giữa thể dịch cất chứa là một thiếu niên – không, phải gọi là một song tính nhân. Y sĩ tinh tường nhận ra từng đặc điểm của giống loài này: vú phát dục nhỏ xinh nhưng không đẫy đà như nữ nhân, bộ phận sinh dục nam không phát triển, thân hình thon thả, mang theo nét nhu hòa kết hợp của hai giới. Vì tư thế lơ lửng thẳng mà hình ảnh bộ phận sinh dục nữ thoắt ẩn hiện, song y sĩ không mấy quan tâm.

Song tính nhân vốn là một ngoạn vật của giới quý tộc, là sáng tạo để thỏa mãn những ham muốn tình dục đa dạng. So với những mẫu thí nghiệm cải tạo gen hùng mạnh khác trong viện này như người tay gấu hoặc điểu nhân, song tính nhân trước mặt hắn thật quá tầm thường.

[Cao H, Song tính] Tập hợp thịt vănWhere stories live. Discover now