" Ta không có đủ can đảm để đánh liều một lần nữa ... "

" Chẳng phải cho dù tôi có làm gì thì cũng đều không thể thoát khỏi sự chi phối của ông sao ? Cho dù tôi có muốn chết thì ông cũng có thể dễ dàng bắt tôi trở lại với cái địa ngục trần gian này cơ mà ... "

Ánh mắt cô rất sáng lại trong trẻo . Trông ra bầu trời ngoài kia lại phản chiếu màu xanh biếc huyền hoặc mà thanh bình . Nếu con gái không bị hắn dày vò thành ra bộ dáng vô thần này , thì đứa trẻ này lớn lên căn bản sẽ là một đại mỹ nhân làm đảo điên đàn ông trong thiên hạ . Hắn đôi mắt đã từng nhìn ngắm bao nhiêu thân thể trần trụi của nữ nhân , nhưng so với tư thái của bảo bối . Bọn người đó lại trở nên quá tầm thường phàm tục .

" Con thật sự sẽ không nghĩ quẫn nữa ? "

" Tôi đấu với ông đã quá mệt mỏi rồi ... "
Cô nhắm hờ mi mắt , đầu tựa vào giường ngủ phía sau . Lãnh Dương Hàn đã cảm nhận phần nào rõ ràng lại sự phục hồi của trí não Lạc Âm , con bé sâu sắc và lạnh lẽo ... Càng khiến hắn thống khổ lụy dần .

" Lạc Lạc ! Ta có chuyện muốn nói với con ... "
Đợi khi cô mở mắt ra , trên tay hắn đã cầm một bức ảnh cũ kĩ đưa đến . Lạc Âm miễn cưỡng đưa tay nhận lấy , lại nhìn chằm chằm vào người con gái đẹp đẽ như họa trong bức ảnh kia ... Cảm nhận được sự quen thuộc trong cốt tủy . Lại nhìn vào một người đã đứng tuổi đứng cùng cô gái chụp ảnh . Trên môi người con gái kia là nụ cười nở rộ như mẫu đơn ... Rất đẹp mắt .

" Người phụ nữ trong ảnh là mẹ của con ! Ở bên cạnh là Kim lão . Theo vai vế cũng là ông ngoại của con ... Ta đã cho người đón ông ta đến biệt thự , ngay khi con trở về có thể đoàn viên cùng ông ta ! "

Lạc Âm không rời mắt khỏi bức ảnh kia , những lời hắn nói cứ nhảy loạn trong đầu . Cô còn có người thân , cô vốn không lẻ loi cô độc trên cuộc đời này . Cô còn có ông ngoại , chắc chắn ông ngoại là người sẽ thật lòng yêu thương cô .

...

Nước cờ này của hắn quả thực đi không sai , những ngày này tâm trạng của con gái rõ ràng đã tốt hơn hẳn . Thiếu chút nữa đã hận không thể ăn nhanh đến bội thực để được trở về . Trớ trêu thay ngàn vạn lời đường mật của hắn lại không bằng sự xuất hiện của lão già kia .

Năm xưa sau khi Lam Thi mất tích , Kim thị cũng bị hắn khiến cho phá sản mà sáp nhập thành một trong những công ty con của Lãnh gia . Giữ lại mạng của lão già này chính là khoan nhượng và tình cảm cuối cùng mà hắn dành cho Kim Lam Thi .
Mà bây giờ để cho lão ta nhận lại Lạc Âm , là bởi vì hắn cảm thấy quá áy náy với con gái .

Khoảnh khắc đoàn viên của ông cháu bọn họ , hắn lại cảm tưởng như bản thân lại là kẻ thừa thãi trong gia đình này .

...

Lạc Âm những ngày này dường như đã trở thành một đóa hoa có sức sống trở lại . Trị liệu tâm lý của Hoa Cầm cùng tương phùng với người ông kia đối với cô chính là thần dược .
Hắn hoàn toàn không can thiệp vào cuộc sống của cô , Lạc Âm tự do tự tại . Hơn nữa hắn còn mang cô trở lại trường học nữa . Còn bảo cái gì mà cô bé như thế , có bảo là học sinh cấp ba cũng chả ai nghi ngờ .

...

" Ta tuyệt đối không đồng ý ! Lạc Lạc ! Con đừng quá quắt , ta sẽ thật sự nổi giận đấy . "

Trong đại sảnh của Lãnh gia , người hầu đều e dè nép sang một bên lánh mặt , bọn họ đang làm công việc của mình thì liền nhìn thấy ông chủ từ xe tao nhã bước vào nhà . Tiểu thư ở tầng trên không thể nhanh hơn nữa , dõng dạc tuyên bố muốn dọn khỏi Lãnh gia . Chắc chắn biệt thự sắp chịu đựng cơn thịnh nộ long trời lở đất .

" Tuy là ông ngoại còn có dì ! Nhưng tôi thì lại chỉ có ông ấy là người thân . Dọn đến đấy phụng dưỡng hiếu thảo với ông ngoại chính là trách nhiệm của tôi . Ông căn bản không có quyền cấm cản ... "
Lạc Âm vịn vào tay cầm cầu thang được đúc bằng gỗ trầm hương . Ngước mặt với người đàn ông vận âu phục to lớn ở phía dưới .

" Vậy còn ta thì thế nào ? Con suốt thời gian qua đều tránh mặt mà dày vò lạnh lùng với ta , ta không phải là người thân của con sao ? Con không cần phải hiếu thuận với ta hay sao chứ ? "

Lãnh Dương Hàn trên trán đã nổi đầy gân xanh mà cất cao thanh âm với cô , thật sự đã rất lâu rồi Lạc Âm chưa từng thấy bộ dáng này của hắn . Hai mắt đều đỏ lên , ai nhìn vào cũng đều có cảm giác lạnh gáy . Nếu cô là người khác hoặc là cô của trước đây . Nhìn thấy hắn tức giận thế này sẽ sợ đến mất mật ... Nhưng bây giờ thì không phải thế nữa , chỉ cần là đối với cô . Người đàn ông này sẽ luôn luôn khoan nhượng , dựa vào tất cả mọi việc xảy ra trong thời gian qua . Lạc Âm chắc chắn điều đó .

" Ông đối với tôi là hành động của một người bố dành cho con gái sao ?
Muốn tôi ở lại , muốn hiếu thuận với ông thì ông đối với tôi ba bước chân cũng không được đến gần hơn . Ông làm được thì tôi sẽ ở lại Lãnh gia , nhưng nếu ông dám có bất kì hành động nào quá đáng hay vượt phận luân lí . Tôi sẽ lập tức rời khỏi đây , cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ông , cả đời này cũng sẽ không gặp mặt ông nữa ... "

" Nếu con dám rời khỏi ta ! Ta lập tức sẽ giết cả nhà của lão già đấy ! "
Không khí thật sự bị đẩy căng đến đỉnh điểm .

Gần hai mươi năm trước Lãnh Dương Hàn giữ mạng của Kim lão lại là vì lão ta từ khi hắn còn nhỏ đã là cánh tay đắc lực đầy trung thành của bố hắn Lãnh Kiêu Hùng , cũng tức là hoàng kim đại lão gia của Lãnh tộc . Hơn nữa âm mưu năm xưa muốn lật đổ Lãnh thị là của em trai Kim lão và mụ vợ lão bày ra ... Nếu không phải vì lão ta hoàn toàn không can dự không hay biết . Thì cũng sớm đã mất mạng từ lâu rồi . Còn đứa con gái út đấy của lão , cũng là đứa em gái mà hắn và Lam Thi rất yêu thương. Hắn đã khoan nhượng , hắn cũng đã không hề xuống tay tuyệt tình .

Sau khi nghe câu nói kia phát ra từ miệng Lãnh Dương Hàn , Lạc Âm lại bật cười đầy vui thích . Cô nhìn chằm chằm hắn , lúc này người khác nhìn vào màn đối đầu của bọn họ , thật sự thần thái như hai giọt nước giống hệt nhau. Huyết thống đang tuôn trào trong cơ thể cô , thật sự không thể chối cãi .

" Ông có giỏi thì lập tức ra tay ! Nhưng tôi phải nhắc nhở ông . Lần này nếu tôi không muốn sống nữa , thì nếu như ông có muốn thần thánh giúp thì cũng sẽ không cứu nổi được tôi đâu . "
Trả cho hắn một nụ cười lạnh lẽo như đóa hồng gai góc . Cô cứ như thế xoay lưng bước đi .

Nếu có ai Lãnh Dương Hàn hỏi thời khắc nào trong đời khiến hắn điên tiết nhưng lại bất lực nhất . Thì chính là lúc này đây ...
Bàn tay hắn siết lại dùng đầy lực , những đường gân cứ chằng chịt chồng lên nhau . Không hổ là con gái của hắn , rất tài giỏi . Lại rất biết uy hiếp người khác .
Tức đến nổi thật sự sắp nội thương , nhưng nghĩ đến chung quy cũng là vì toàn bộ lỗi lầm là do hắn .

Hiện tại chỉ cần bảo bối sống an nhiên vui vẻ , hắn cả đời cũng sẽ nuông chiều bù đắp cho cô . Ngay cả việc cả đời đối xử với cô như là cách mà một người bố đối với con gái của mình , hắn cũng sẽ cố gắng tập làm . Chỉ cần cô vui , chỉ cần cô có thể đừng câm ghét câm hận hắn . Hắn tình nguyện buông tay ...

Điên Cuồng Cưỡng Đoạt : Độc Chiếm [ Incest , H+ ]Where stories live. Discover now