1

75 10 0
                                    


I Promise You

Wanna One từ lúc bắt đầu đã có hai người rất thân thiết với nhau.

2018/12 / xx

Bởi vì IPU là một bài hát ballad khác với những giai điệu của album trước đó, nó đã trở nên ấm áp vì nó là món quà cuối cùng cho wannable.
Vì vậy, Park JiHoon đã một mình luyện tập trong phòng tập, bởi vì quá mệt Park JiHoon ngay cả đứng cũng trụ không vững.

" JiHoon hyung! Em mua đồ về rồi đây!" Chưa kịp nhìn thấy người Park JiHoon đã nói nghe thấy tiếng nói của Lai Guanlin vọng lại.

Lai GuanLin một tay cầm gà rán một tay cầm cola đã từ cửa bước vào.

Cậu không phải muốn vỗ béo Park JiHoon, nhưng bởi vì cái người ngồi trên mặt đất kia hai ngày nay chỉ ăn mấy quả cà chua nhỏ, đến nỗi mỗi lần tập luyện không bao lâu lại bị hạ đường huyết, bây giờ đến đứng cũng không vững.

"Guanlin ah! " Park JiHoon với tay ra muốn Lai Guanlin kéo mình lên.

"Hyung! anh cứ ngồi đi, đừng đứng dậy, ăn xong rồi nói. Bây giờ staff không có ở đây, anh mau ăn nhanh đi. "
Lai Guanlin lặng lẽ nói với Park JiHoon.

Park JiHoon giương mắt nhìn người trước mặt càng ngày càng bất đắc dĩ. Nhưng mà chỉ còn hơn một tháng .....

Park JiHoon buộc bản thân không nên nghĩ đến những chuyện tốt về Lai Guanlin, nhưng hóa ra cậu không thể làm được điều đó. Khuyết điểm của cậu nhóc này chính là đối với bản thân quá tốt.

Park JiHoon nhìn vào con gà rán trên tay từ từ đưa lên miệng ăn. Người thiếu niên bên cạnh nhấc ly cola lên ngữa đầu uống.

Một ngày cứ như thế bình yên trôi qua.
Dù chỉ là một ngày trôi qua bình thường nó cũng khiến Park JiHoon cảm thấy quá xa xỉ.

Mặt trời và mặt trăng giống như một quả cầu xoay một vòng và thời gian cứ thế trôi qua.

Mọi người đều không ngừng cố gắng luyện tập, nỗ lực diễn tập cho buổi hòa nhạc cuối cùng.
Cậu nhóc kia vẫn đang từng phút từng giây luyện tập. Lai Guanlin đã cố hết sức mình để làm tốt, cố hết sức mình để cho mọi người thấy sự tiến bộ trong sân khấu cuối cùng của họ, điều đó khiến Park JiHoon cảm thấy có điểm tự hào.

Sau một ngày bận rộn, mọi người trở về ký túc xá. Khi chuẩn bị nghỉ ngơi, Lai Guanlin như thường lệ bước vào phòng JiHoon trên tay còn cầm theo một cái gối, khi cậu mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy Park JiHoon đang ngồi ngẩn người ở trên giường, hôm nay thật bất ngờ vì cậu nhìn thấy anh không chơi game như thường lệ. Thường thì cậu đến phòng đã nhìn thấy anh đang chơi game thế là ngồi ở bên cạnh xem anh ấy chơi trò chơi.

Park JiHoon nhìn thấy Lai Guanlin vào giọng ngọt ngào lên tiếng "Guan Lin ah ~ Đến rồi à~"

Lai Guan Lin đặt gối xuống, ngồi vào bên cạnh JiHoon, tựa đầu vào vai anh giống như một đứa trẻ đáng thương cần được an ủi nói "JiHoon hyung, anh nghĩ xem nếu chúng ta không tan rã thì tốt biết bao? Nếu là như thế thì em có thể ở cạnh anh, ôm anh như lúc này."

Park JiHoon nghe thấy thế mặt không tự chủ đỏ lên.
"Em đang nói cái gì vậy? Guan Lin à, cho dù có tan rã chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà."
JiHoon không biết như thế nào khi mà bản thân nói ra những lời đó trong lòng cũng có chút chua xót. Vẫn có thể liên lạc với nhau sao? Ngay cả cậu cũng không dám đảm bảo.

[ PanWink/GuanHoon] I.P.U ( Đoản văn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora