Chap20:Xin đừng rời xa anh!

675 36 0
                                    

Trên xe cấp cứu, anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.

TH:Em cố gấng lên! Anh sẽ không để em đi đâu!

Hai người hỗ trợ nhìn anh như vậy mà đau lòng. Anh cứ ngồi đó liên tục xoa tay cô, mong hơi ấm của anh sẽ truyền tới cô và cô sẽ tỉnh lại.

Tại bệnh viện Seoul.

Lại một lần nữa trên tay anh dính máu, lại một lần nữa anh phải ngồi đây đợi cô trong phòng phẫu thuật. Anh thật ngu ngốc! Thật bất tài! Tại sao anh lại không tới đó sớm hơn?

MM:Jungkook nó sao rồi?

TH:...

MM:Tôi hỏi anh nó sao rồi?

Anh vẫn không nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Vẫn là khung cảnh ấy, mọi người tới, mọi người khóc. Anh ngồi đó, bàn tay dính đầy máu và nước mắt.

Từng giây, từng phút trôi qua, lòng anh vẫn chẳng thể vơi đi những nỗi lo lắng. Anh đã từng suýt mất cô! Anh không thể để như vậy lần nữa!

TH:Jungkook! Anh xin em! Đừng xảy ra chuyện gì! Nếu không anh sẽ đau lòng và ân hận tới chết mất!

CC:Ba Taehyung!

CC chạy tới, ôm chầm lấy anh. Tuy chưa từng được tiếp xúc với anh nhưng không hiểu vì sao nó lại rất quý anh.

CC:Ba ơi đừng khóc! Mẹ Kook sẽ không sao đâu!

Anh nhìn nó, tuy CC chỉ là con nuôi nhưng lại giống cô đến lạ thường. Đôi mắt nâu, mái tóc đen và làn da trắng.

Anh ôm nó vào lòng.

TH:Đúng rồi! Mẹ Kook sẽ không sao đâu! Mẹ Kook phải tỉnh lại để chơi với CC có đúng không?

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng anh đang nóng như lửa đốt. Đã hơn 8 tiếng anh ngồi đó rồi.

LS:Ăn đi! Chị biết em lo nhưng phải ăn chút gì đi chứ!

TH:Em không ăn đâu! Chị cho CC ăn đi rồi đưa nó về nhà!

JS:Nếu không ăn thì sao có sức?

Trong phòng phẫu thuật.

YT:Bác sĩ! Tim bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập!

BS:Sốc điện nhanh lên! Sốc điện lần một!

YT:Không có tác dụng!

BS:Lại lần nữa! Tăng vôn lên!

YT:Bác sĩ! Tim bệnh nhân...

BS:Lần cuối! Chúng ta phải cứu sống bệnh nhân này!

Tít tít! Tít tít! Tít.....

Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Cúi mặt xuống và hình như có vài giọt nước mắt.

Bà Jeon:Bác sĩ! C...con gái tôi nó sao rồi?

BS:...

Bà Kim:Ông mau nói gì đi chứ! Con dâu của tôi, cháu tôi!

BS:Tôi xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu và vết dao quá sâu! Chúng tôi thật sự rất tiếc!

Anh đang nghe! Anh đã nghe tất cả! Cô đã bỏ anh mà đi! Anh...anh...

TH:Ông không được nói bậy! Jungkook em ấy vẫn còn sống! Ông nói dối!

Mọi người đau lòng vì cô và vì anh. Anh như tên điên, gào thét, đập phá mọi thứ. Anh không tin đó là sự thật, không thể nào!

Anh gục xuống, anh khóc! Khóc rất lớn. Người con gái của anh sao có thể như vậy? Anh yêu cô nhưng tại sao cô lại rời bỏ anh như vậy? Anh muốn bù đắp tất cả cho cô! Nhưng cô sao lại đi chứ? Tại sao?

Từ trong phòng phẫu thuật, một cô y tá hớt hải chạy ra ngoài.

YT:B...bác sĩ! Bệnh...bệnh nhân!

BS:Bệnh nhân làm sao? Cô nói mau lên!

YT:Tim bệnh nhân đang có dấu hiệu đập lại!

BS:Sao có thể?

Hai người họ tức tốc quay lại phòng phẫu thuật.

TH:Mọi người có nghe thấy cô ấy nói gì không?

JN:Jungkook nó còn sống! Nó không sao rồi!

Bây giờ mọi người đang khóc, họ khóc là vì vui mừng! Cô vẫn còn sống! Cô còn sống! Thật là cảm tạ trời đất! Cô vẫn còn ở lại với họ!

TH:Jungkook! Anh sẽ đợi em! Mau trở về với anh đi!

Trong phòng phẫu thuật.

BS:Chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai đâu! Hãy cố gắng cứu lấy cô ấy!

Và sau khoảng 5 tiếng đồng hồ. Đội ngũ phẫu thuật ra khỏi phòng, trên mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng có cả những nụ cười mãn nguyện.

JM:Bác sĩ! Jungkook nó sao rồi? Nó vẫn sống đúng chứ?

BS:Thật đúng là kì tích! Cô ấy vẫn còn sống! Nhưng đứa bé thì không thể giữ được! Và có thể cô ấy sẽ hôn mê một thời gian!

TH:Tôi cảm ơn! Tôi có thể vào thăm em ấy chứ?

BS:Vâng! Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân!

NJ:Thôi bọn tao về trước! Mày ở lại chăm sóc cho Jungkook đi! Mai bọn tao sẽ vào thăm! Nhớ nghỉ ngơi nữa đó!

TH:Ừ! Về cẩn thận!

Có lẽ mọi người cũng biết anh muốn chăm sóc cô nên cũng không bắt anh về nghỉ là để anh ở lại.

Lại một lần nữa anh nhìn người mình thương nằm bệnh viện và lần này trên người cô còn rất nhiều những vết băng bó.

TH:Cảm ơn em vì đã ở lại với anh! Anh hứa nếu em tỉnh lại anh sẽ đưa em đi chơi, đưa em đi ăn! Làm tất cả những gì em muốn! Vậy mau tỉnh lại đi Kookie à!

Anh nắm lấy tay cô, đôi tay mềm mại, thân thuộc ấy.

CC:Ba Taehyung!

TH:Bác Lisa không đưa con về sao?

CC:Bác đưa con đi ăn nhưng mẹ Jihoon nói mẹ Kookie qua khỏi rồi nên con bảo bác cho con quay lại!

TH:CC quan tâm tới mẹ Kookie vậy sao?

CC:Vâng ạ! Tại mẹ yêu con nhất! Nên con cũng yêu mẹ nhất! Bây giờ con còn yêu ba Taehyung nhất nữa!

Anh nhìn CC ngồi trong lòng mình mà thấy lòng ấm áp hơn hẳn. Anh biết đứa bé đã không thể giữ được nên bây giờ nhìn CC anh lại thấy quý nó. Và chắc chắn anh sẽ coi nó như con ruột của mình.

Vì anh đã mất đứa bé và bác sĩ cũng đã nói với anh rằng khả năng cô sẽ có con là rất thấp. Nên khi có CC bên cạnh anh cũng sẽ bớt thấy đau lòng hơn phần nào.

[ BTS/Wanna1/vkook/] Do You Love Me?Where stories live. Discover now