Cũng đã hơn mười năm kể từ lúc cô bỏ đi theo anh , cuộc sống cũng chẳng mấy khá giả , nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc . Đôi lúc ngồi ngoài hiên lặt rau thấy mẹ thằng Tí dọa đánh nó vì nghịch phá làm vỡ đồ , cô lại thấy nhớ mẹ biết bao . Một đứa con gái nghịch ngợm , tính tình hiếu động gây ra biết bao nhiêu chuyện để ba mẹ rầy la vậy mà khi lớn chưa một lần đền đáp công sinh thành đã bỏ đi theo chồng .
Loay hoay với mấy việc lặt vặt cũng độ xế chiều , cô gọi : " Na ơi ra ăn cơm nè con"
Na : Hay mình đợi ba về ăn cơm luôn đi mẹ .
Tôi : Ba về trễ lắm , con ăn cơm rồi vào học bài đi mai còn đi học nữa .
Na : Dạ .
Tới chập tối , anh vẫn chưa về . Cô lo lắm , nhưng cũng quen rồi , vì công việc của anh là vậy . Tiền cũng chẳng bao nhiêu mà cực quá , mấy lần cô khuyên anh kiếm việc khác mà làm nhưng ngặt nỗi chỗ anh em giúp đỡ lẫn nhau , nghèo tiền nghèo bạc thì được chứ tình nghĩa thì không . Mấy lần kẹt tiền nhà cũng là anh em trong xưởng giúp . Cơ vậy mà thương , anh em coi nhau như người trong gia đình vì cũng toàn dân đi làm xa nhà cả thôi! Đang nghĩ ngợi vẫn vơ thì tôi nghe có tiếng bước chân , thì ra là bé Na , mắt dụi dụi đi ra : " Mẹ cho con thức đón ba về với , mấy bữa rồi con chưa được thấy ba !" . Nghe con nói mà cô không ngăn được nước mắt , trời mới tờ mờ sáng , đèn đường còn mở anh đã vội xách ba lô lên đường , đến tối mịt mới về . Chưa kể , mới hôm rồi anh bị hàng rơi xuống chân , tưởng đâu đi tong luôn rồi nhưng chắc cũng nhờ trời thương , chỉ bị dập thôi. Bữa đó anh về sớm, bé Na chưa ngủ , nhìn chân ba mà con bé khóc quá trời , rồi nó ôm chầm lấy anh.
Na : Chân ba sao vậy ? Ai ăn hiếp ba hả ?
Anh : Ba bị hàng rơi vào chân xíu thôi mà . Chút nữa mẹ xức thuốc là hết ngay .
Na : Mai mốt Na lớn kiếm tiền nuôi ba , ba ở nhà với mẹ thôi không cho ba đi làm nữa đâu .
Lần đầu tiên cô thấy anh khóc , giọt nước mắt của một người đàn ông gánh vác cả gia đình . Rồi con ngủ quên trên vai anh khi nào không biết . Từ bữa đó , ngày nào con bé cũng đòi thức đợi ba về . Mà hình như hôm nay anh về trễ hơn mọi bữa ...
Cô ôm con bé trong lòng như cái cách khi xưa mẹ ôm cô , lòng cô nao nao nhớ mẹ vô cùng . Cả cuộc đời , cô vẫn nợ ba mẹ một lời xin lỗi .
Hai mẹ con đang nhìn về phía tòa nhà cao vút đang xây dựng phía bên kia , cách xóm lao động nhỏ một vách ngăn thì bé Na bỗng cất tiếng nói : " Mẹ ơi , người ta xây cái gì bên kia vậy mẹ ?"
Cô : Mẹ cũng không biết nữa nhưng chắc là một tòa cao ốc hay chung cư nào đó to và cao lắm .
Na : Hay quá !
Cô : Sao lại hay ?
Na : Mẹ có thích ở trên đó không ? Sau này con sẽ ráng đi làm kiếm tiền xây nhà to thiệc to cho ba mẹ ở .
Cô vừa nói vừa vuốt tóc con bé : Cái con bé này , mẹ không cần gì hết , chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời , đừng để ba mẹ lo lắng là được rồi .
Khi xưa , cô cũng hay hứa , hứa nhiều lắm nhưng lại chẳng thực hiện được . Cô cũng từng hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp ba mẹ , xây nhà cho ba mẹ , rồi để ba mẹ tiêu xài thỏa thích ... Vậy mà bây giờ , cả một lời hứa là để ba mẹ an lòng cô cũng chẳng thực hiện được nói chi là những hứa hẹn xa vời .
Na lại đánh thức ý nghĩ của cô bằng một câu hỏi khiến lòng mình thổn thức :
Na : Mẹ ơi , ba con là người thế nào hả mẹ , ngày xưa đám cưới của ba mẹ có lớn và náo nhiệt như đám cưới của cô Lan hàng xóm không mẹ ?
Cô im lặng hồi lâu để nhớ lại cái quá khứ của mình . Đến khi bé Na lay nhẹ cánh tay cô mới như choàng tỉnh .
Cô : Ờ .. ờ để mẹ nhớ xem . Ba con là một người ít nói nhưng lại rất tình cảm , luôn quan tâm mẹ và là người luôn nắm tay mẹ bước qua mọi nẻo đường .
Na : A ! Hay quá , còn đám cưới của ba mẹ thì sao hả mẹ ?
Cô : Ùm... Đó là một hôn lễ được tổ chức trong nhà thờ , có sự chứng giám của gia đình và họ hàng . Mẹ mặc một chiếc váy cưới đuôi cá , cầm trên tay bó hoa lan mộng còn ba con mặc một bộ vest đen lịch lãm . Rồi ba đàn cho mẹ nghe một bản nhạc violin mà mẹ thích nhất trong sự ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người . Dưới không khí trang nghiêm đó , ba mẹ đã hứa hẹn mãi bên nhau trọn đời .
Na : Tuyệt quá ! Nhất định sau này con sẽ lấy một người giống như ba , và tổ chức một cái hôn lễ thật tuyệt vời như ba mẹ .
Cô mỉm cười rồi nói : Thôi con ngủ đi , khi nào ba về mẹ sẽ gọi dậy !
Na : Dạ , mẹ nhớ gọi con nha , con nhớ ba lắm !
Cô lại nhớ về chuyện của ngày hôm ấy . Anh ấy là một người rất tuyệt vời , nhưng chuyện tình cảm của họ thì không được suôn sẻ như vậy . Cô bị gia đình ép gả cho một người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi để gán nợ. Cô đành vì chữ hiếu mà chấp nhận để ba mẹ được yên ổn nhưng rồi chính mắt cô đã nhìn thấy ông ta có những thú vui bệnh hoạn và thú tính với người vợ trước của mình . Cô rùng mình chạy đi trong sợ hãi . Cô đã kể chuyện đó cho ba mẹ nghe nhưng ba cô đã không tin lại còn đánh và nhốt cô vào phòng suốt mấy ngày . Sau đám cưới của cô và hắn, trong cái giây phút đau đớn và sợ hãi tột cùng, cuối cùng anh cũng đến để cứu lấy cuộc đời cô. Lần đó , anh nắm chặt tay tôi và họ bỏ mặc tất cả mọi thứ và chạy nhanh về phía chân trời . Nhưng thật ra chẳng ai biết chân trời nằm ở đâu cả và thế là họ cứ đi , đi mãi trong ánh nhìn của mọi người xung quanh . Có những khoảnh khắc cô ngỡ như cả thế giới này như bị xóa mờ, chỉ có cô với anh , họ chạy đi bất chấp rằng mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào . Anh vẫn nắm chặt tay cô và họ dừng lại ở một nơi nào đó mà sau này họ gọi là nhà. Nơi có nắng , có gió, có mây chiều yên ả lẳng lặng thấp thoáng sau những bụi tre và có cả anh . Anh ôm cô vào lòng , cái cảm giác được chở che mà cô đã ao ước từ rất lâu rồi , thật ấm áp . Nước mắt cô chảy ra , ướt cả hai bên vai áo của anh . Lúc đó trên người hai người họ chẳng có gì đáng giá , anh cũng chẳng lấy có một đồng xu dính túi . Chỉ có thế , trong nắng chiều và hoàng hôn buông xuống như chứng giám cho họ.
Anh là công tử con nhà giàu , vì gia đình ngăn cản nên để ở bên cô, anh đã bỏ hết bao nhiêu thứ vinh hoa hào nhoáng . Đến lớn anh vẫn chưa phải động tay vô việc nặng vậy mà bây giờ anh phải làm công việc nặng nhọc , nguy hiểm chực chờ . Cô cũng chỉ có thể ở nhà làm thêm mấy việc lặt vặt đề phụ giúp anh vì từ lần bị ba đánh nhốt ở nhà đôi chân cô cũng đã yếu hơn nhiều . Chỉ là không tới mức phải ngồi xe lăn nhưng phải chống nạn và không thể đi xa được.
Mà dường như dưới ánh đèn sáng rực của phía bên khu kia đã làm cho con người ta trở nên tâm trạng hơn . Bức tường chắn ngang như ngăn ra hai thế giới , một thế giới xa hoa phồn thịnh với ánh đèn lấp lánh với một thế giới của những con người lầm lũi , cơ cực và những ánh đèn hắt hiu , le lói .
YOU ARE READING
Bên kia tòa nhà
Short StoryTruyện viết về cuộc sống lao động của những con người nghèo khổ và khát vọng đổi đời ,hướng tới tương lai của họ được đánh thức bởi sự hào nhoáng và xa hoa của một tòa nhà cách đó chỉ một bức tường .
