CHAP 05

570 23 8
                                    

CHAP 05

Ngân đang vùi mình trong chăn sau một ngày có quá nhiều tổn thương và rắc rối ập đến.

Chuông báo thức kêu lên.

Hôm nay cô có việc ở tòa soạn nên đành phải dậy sớm. Cô dụi dụi mắt, nó thâm quầng.

Còn hơi sưng đỏ, có cả tia máu trong mắt.

Ngân bước xuống giường, từ từ mò mẫm đường vào phòng vệ sinh.

Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thất vọng về bản thân mình nữa. Đã bảo phải quên nhưng thật sự thì không quên được. Liệu cô có quá ích kỷ không?..

*

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Ngân bước đến tủ quần áo. Vì đi làm nên không mặc đồ xì tin dâu được..

Ngân thay ra một chiếc áo phông trắng cổ tim mỏng, sơ vin với chân váy bút chì màu đen, đôi cao gót đen. Vuốt vuốt tóc rối rồi cầm theo chiếc kính râm, Ngân ra thang máy xuống nhà gửi xe.

Ngân ngồi vào trong chiếc xe trắng không rõ biển hiệu, chỉ biết rằng đây là hãng xe rất nổi tiếng.

Cô đưa xe ra ngoài phố một cách chậm rãi vì đang trong hầm.

Nhưng đến khi lên trên rồi thì chiếc xe phóng đi vun vút với tốc độ nhanh.

Không chậm trễ, Ngân nhanh chóng dừng xe ở trong bãi đỗ xe của công ty.

Trước mặt cô là một toà nhà cao, lớn, rất sang trọng.

Ngân chậm rãi, bước chân đều đều đi vào toà soạn.

Nhân viên thấy cô đều chào một tiếng. Do ở nơi làm việc nên tính cách của Ngân thay đổi, không thể cứ tươi cười hay niềm nở hay trẻ con như lúc ở bên cạnh bạn bè. Nên cô chỉ gật đầu ậm ừ vài tiếng. Thế nhưng, trong này, rất ít người ghét hoặc khó chịu cô. Vì hơn cả, Ngân là một tổng biên tập tài giỏi. Những ý tưởng của cô rất độc đáo, quản lý nhân viên lại tài giỏi, chỉ tuyển chọn những người ưu tú, tài năng.

Tất nhiên là trừ một số thành phần ganh ghét, ghen tị.

Ngân lướt qua bàn thư ký, để lại một tờ giấy nhỏ cô vừa viết: "Mua cho tôi tách café Starbucks"

Cô đặt điện thoại và túi lên bàn làm việc, gục xuống bàn than thở, rồi lại ngẩng lên, di chuyển đầu làm phát ra mấy tiếng như vỡ vụn.

Cô cầm tập hồ sơ và các tờ giấy khác liên quan đến công việc, cầm bút lên bắt đầu viết viết ký ký.

20' sau, thư ký mang café vào, cộng với một chiếc bánh kẹp.

- Tổng biên tập chưa ăn sáng phải không?? -hỏi rồi mỉm cười một cái, cô thư ký tên Hà quay người ra phía cửa trở về bàn của mình.

Xoẹt trong mắt Ngân một tia rung động, cô cứ nghĩ nơi đây hẳn là một nơi đầy rẫy những nguy hiểm, cạm bẫy, và tranh chấp.

Ngân cầm bánh lên, vừa ăn vừa chăm chú công việc của mình. Chốc chốc lại uống một ngụm café.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi.

Cô cho rằng đó là thư ký nên không trả lời.

Bên em, anh nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ