CHAP 35

5.7K 202 35
                                    

Sumire đi ra ngoài thì bắt gặp Suneo với Chaien đứng trước cửa lều, cô liếc hai người rồi mới bỏ đi. Suneo cũng chẳng thèm quan tâm đến cô mà đi vào trong lều xem tình hình của Nobita.

- Nobita chân cậu chắc phải đưa vào bệnh viện thôi.

- Tớ không sao đâu. Chỉ cần bôi thuốc một vài ngày là khỏi rồi.

Dekisugi nảy giờ ngồi xem vết thương cho Nobita, anh vừa lo lắng lại vừa tức giận. Không thể kiềm chế, không thể bỏ qua cho cô ta lần nữa.

- Không thể để yên như vậy nữa. Chaien giúp tớ làm việc này.

- Tớ hiểu rồi. Để tớ giúp cậu.

- Không phải. Ý tớ không phải là để cậu giúp mà là giúp tớ đào tạo ra một nhóm, tự tớ có thể xử lý cô ta.

- Ý cậu là cậu sẽ tham gia vào Hắc Bang cùng với tớ?

- Gần đúng. Tớ sẽ vừa giúp cậu nhưng cũng vừa học hỏi. Hôm nay nói đến đây thôi. Khi nào có thời gian thì tớ với cậu sẽ nói tiếp về chuyện này. Còn bây giờ thì tớ phải giúp Nobita rồi.

- Vậy lần sau sẽ nói kỹ hơn. Tớ với Suneo đi giúp các bạn nấu ăn đây, các cậu cần gì thì cứ gọi nha.

- Cảm ơn cậu.

Nobita nghe nãy giờ nhưng không hiểu hai người này đang nói về cái gì. Cái gì mà Hắc Bang, cái gì mà xử lý, ý anh là gì chứ. Chaien với Suneo ra ngoài rồi thì Nobita mới hỏi Dekisugi.

- Dekisugi, anh với Chaien nói như vậy là thế nào? Em không hiểu gì hết.

- Em không cần phải hiểu chuyện này đâu. Em chỉ cần biết là từ giờ về sau sẽ không ai có thể làm em đau nữa, không ai có thể làm em khóc nữa. Anh hứa đấy.

Nobita nghe Dekisugi nói như thế thì cảm động vô cùng, cậu lại giống như sắp khóc đến nơi, anh thấy thế thì vội lên tiếng.

- Anh vừa nói với em là không để em khóc đấy, sao bây giờ lại như sắp khóc vậy hả? 

- Tại anh làm em cảm động chứ bộ. Tại anh cả đấy.

- Đúng rồi. Tại thương em quá nên mới vậy đó. Bây giờ ngồi yên anh bôi thuốc cho em.

Anh cầm chân bị thương của cậu đặt nhẹ nhàng lên đùi của mình, lấy khăn thấm vào chậu nước mà anh vừa lấy rồi lau nhẹ nhàng qua vết thương cho cậu, sau đó anh lấy thuốc bôi lên chỗ bị sưng do té còn những vết xước do Sumire gây ra thì anh chỉ dùng nước rửa qua để không bị nhiễm trùng. Một lát sau, mọi thứ đều đã xong, cậu ngồi nhìn anh chăm chú xử lý vết thương cho mình mà càng thêm yêu anh hơn, yêu cái cách mà anh chăm sóc cho cậu, yêu cái ánh mắt dịu dàng của anh, yêu mọi thứ anh làm cho cậu. Cậu chồm người tới ôm anh.

- Dekisugi, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Dekisugi cũng quay người lại ôm trọn cậu vào lòng mình, cúi người xuống hôn lên đôi môi của cậu, càng hôn anh càng bị vị ngọt ngào từ miệng cậu cuốn hút, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, đôi môi của hai người không rời nhau lúc nào. Anh hôn qua hai má của cậu, tai cậu rồi dần dần anh hôn xuống cổ cậu, anh để lại trên cổ cậu vài dấu hôn đỏ chói.

- Dekisugi à, ở đây không được đâu anh.

Dekisugi nghe thấy Nobita nói thì ngước lên nhìn cậu.

- Không được gì hả bảo bối?

- Không được mà.

- Không được gì hả?

Càng nói thì mặt cậu càng đỏ hơn, trông càng đáng yêu hơn, anh lại không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi của cậu một lúc nữa. Đến khi anh cảm thấy hơi thở của cậu bị đứt quãng thì mới chịu buông cậu ra.

- Hôm nay không đẩy anh ra mà để anh hôn luôn sao? Em cũng muốn được anh hôn mà đúng không?

- Dạ.

Cậu ngại ngùng không dám nhìn anh, quay sang hướng khác nhưng anh thì lại kéo mặt cậu  đối mặt với mình.

- Đợi đến khi em khỏe lại anh sẽ không cần phải kiềm chế như hôm nay nữa.

- Nè anh nói gì vậy chứ. Biến thái.

- Biến thái với mình em thôi.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đã đến lúc ăn bữa trưa. Dekisugi ôm Nobita ra ngoài ăn cùng với các bạn.

- Dekisugi em đi được, đừng bế như vậy mà, thả em xuống đi.

- Không thả.

Anh cứ thế mà bế cậu ra ngoài, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi lấy chén đũa cho cậu ăn cơm.

- Em ăn đi rồi đi uống thuốc, vết thương sẽ nhanh khỏi thôi.

Mọi người cùng nhau ăn uống rồi dọn dẹp sau đó nghỉ trưa rồi đến chiều tối sẽ đốt lửa trại để tăng thêm tình đoàn kết.

- Nobita em để chân lên đây nè.

- Để chân lên gối của anh rồi anh ngủ bằng gì, nằm mà không dùng gối sẽ mỏi cổ lắm đó.

- Thì anh nằm bằng gối của em.

-Vậy còn em thì sao?

- Em thì anh ôm em ngủ, chịu không hả?

- Dạ chịu. 

Anh lấy gối đầu của mình đặt xuống dưới chân của cậu rồi nhẹ nhàng để chân cậu lên. Xong rồi thì anh ôm cậu vào lòng, đầu cậu nằm trên ngực anh.

- Bảo bối, sau này đừng để mình bị thương nữa. Anh lo cho em lắm đó.

- Em xin lỗi. Sau này em sẽ cố gắng bảo vệ bản thân.

- Được rồi. Em ngủ đi. Cả ngày hôm nay em mệt rồi. Em ngủ ngon.

- Anh cũng ngủ ngon nữa.

Nobita với Dekisugi ôm nhau chìm vào giấc ngủ nhưng còn hai người bạn cùng lều thì vẫn còn thức.

----- HẾT CHAP 35 -----

[Dekisugi × Nobita] EM THUỘC VỀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ