Không phải là em

75 11 1
                                        

Em đã mơ một giấc mơ rất ngọt ngào.

Trong mơ, Mark Lee nói sẽ luôn bên em. Ánh mắt dịu dàng của anh ấy luôn khiến em rung động. Bàn tay anh ấy nắm chặt lấy tay em, dù chỉ là giấc mơ, em vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Chỉ là sau khi tỉnh giấc, sự dịu dàng cùng hơi ấm ấy đều sẽ tan biến.

Em không thích ngủ, bởi vì sau mỗi giấc mơ, em đều mất đi một thứ gì đó rất quý giá. 

Nhưng rồi lại không đành lòng mà nhắm mắt, chỉ vì luyến tiếc tình yêu của anh.

---------------------------------------------------------------------

Một năm trước, em đã ngủ một giấc thật dài. Sau một giấc mộng, mọi thứ đều trở nên rối ren và hỗn loạn, những mẩu kí ức vụn vặt không ngừng vỡ tan rồi chìm xuống, như những thước phim bị xước vương vãi thành từng mảnh.

Bác sĩ nói em đã bị mất trí nhớ.

Màu trắng xóa của phòng bệnh và mùi thuốc khử trùng khiến đầu óc em quay cuồng, nhưng ánh mắt bi thương của Mark lại khắc sâu vào tâm trí em.

Anh ấy nói em là Hwang Renjun, là người mà anh ấy yêu thương nhất.

Nói đừng lo, em chỉ là quên đi vài chuyện mà thôi.

Còn nói anh ấy rất vui vì em vẫn ở đây, nói rằng anh ấy sẽ luôn bên cạnh em như bây giờ.

Em cứ mãi tự hỏi, vậy tại sao ánh mắt anh ấy lại đau buồn đến thế...?

Em nghĩ, lúc đó chắc em vẫn chưa thích Mark đâu.

Em cứ nhìn ngày tháng chầm chậm trôi qua như thế, để mặc những mảnh kí ức rơi vãi mãi chẳng thể lắp ghép hoàn chỉnh.

Mark vẫn ở lại bên em, từng ngày, từng ngày, khi mặt trời lơ lửng bay lên và lúc ánh trăng tà tà hạ xuống.

Anh ấy có thói quen ngồi bên giường bệnh và nghiêng đầu ngắm em, kể cho em thật nhiều về em của lúc trước.

Nhưng em luôn thấy bản thân trong những câu chuyện của anh ấy thật xa lạ. Như một hình ảnh mơ hồ bị chắp vá chằng chịt.

Cuộc nói chuyện giữa chúng em thường bị đứt đoạn giữa chừng như thế.

"Em hồi trước mỗi ngày đều vẽ tranh. Em biết không, dáng vẻ của em lúc vẽ tranh là đáng yêu nhất..."

"Trước kia em rất thích vẽ tranh sao?"

"Ừ, rất rất thích."

"Nhưng em không thích vẽ. Mỗi lần em vẽ tranh, ánh mắt anh đều rất buồn..."

"Vậy sao? Nhưng em vẫn rất thích vẽ, còn thích ăn kem nữa. Lần nào em cũng ăn hết sạch ly kem, không thèm đút cho anh một miếng nào."

"Nhưng rõ ràng là em không thích ăn kem mà!"

Mỗi lần câu chuyện rơi vào khoảng không như thế, Mark Lee đều có vẻ rất khó chịu.

Em không biết anh ấy muốn gì, càng không biết anh ấy đang buồn phiền chuyện gì.

Em của khi ấy vẫn không biết mình đã thích Mark hay chưa, chỉ biết em không muốn nhìn thấy anh ấy khó chịu như vậy. 

Không phải  là emStories to obsess over. Discover now