Tâm sự với cơn mưa

67 14 15
                                    



       Cơn mưa to tầm tã xối xả như thúc dục những người còn đang ở ngoài đường hãy nhanh chóng quay trở về căn nhà ấm cúng của họ. Bọn họ, người thì áo mưa, người thì ô, trên đôi chân nhanh nhẹn cố gắng đi về nhà sớm nhất có thể. Bão đến rồi, gia đình và bạn bè đợi họ ở nhà.

       Tại một con đường nào đó. Trong mái tóc đen và bộ quần áo đã ướt nhẹp là một cô gái đang bước đi dưới mưa. Không một cái ô, không một cái mũ hay áo mưa. Chỉ đơn giản là cái áo khoác đen quen thuộc và bộ quần áo màu đen tợm bạ và cũ rĩch vì nhiều trận đánh đập. Là nó.

       Nó lê đôi chân của mình qua từng vũng nước, hiện tại nó còn chẳng biết đi về đâu. Nhưng nó biết nó sẽ không về nhà nữa, vì nó không muốn nhìn thấy cảnh gia đình của nó đổ vỡ thêm, mà nó chỉ có thể đứng đó mà khiến mọi thứ tệ hơn khi chẳng làm được gì. Thế nên hôm nay thay vì về nhà, nó chạy thẳng ra trời mưa. Từng bước chân của nó nặng nề, dẫm thẳng xuống đất đầy mệt mỏi. Như kiểu chỉ cần nó mất đà một chút thôi, nó có thể gục ngã ra tại chỗ... và nó sẽ không bao giờ đứng lên lại. Hình như hôm nay nó lại tiếp tục vỡ nát, từ linh hồn cho đến cơ thể của nó càng ngày càng tan rã. Nhìn thế giới đang biến nó thành cái gì kìa..., một mớ hỗn độn.

       Hôm nay nó đã mất thế giới của nó. Nó có thể nghe thấy rõ ràng tiếng từng mảnh tim mình vỡ và thắt lại cùng một lúc. Vậy đây chính là câu nói :" Tim thắt lại" trong truyền thuyết của mấy câu chuyện ngôn tình à? Khó chịu thật, một cái cảm giác thật kinh khủng, dày vò linh hồn của một con người lẫn thể xác trong cái gọi là nỗi đau. Buồn với chả bủng...., mệt... Nó chỉ muốn nằm xuống và ngủ mãi mãi. Nó mất thế giới của nó rồi, đồng nghĩa với việc nó chẳng còn gì lại để sống. Những người quan trọng với nó, những người mà nó rất yêu quý, đến khi cả chết nó vẫn nghĩ cho họ. Giờ nó cảm thấy trống rỗng và tội lỗi, khi đã khiến họ rơi nước mắt. Một lần nữa, nó chỉ là rác.

      Để nói về cuộc đời của nó thì...,đó là một con đường thẳng tắp không có một lối rẽ..., không có lựa chọn nào ngoài việc đi thẳng. Hai bên đường là vực thẳm, nó đã có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào, vậy tại sao đến giờ nó vẫn chưa nhảy nhỉ? Nó lại tiếp tục bước đi trên con đường được rải bởi đầy mảnh thủy tinh của những chai rượu bia đã bị đập vỡ, ở đâu ra vậy? Bộ váy trắng mà nó mặc bị rách rưới, in đậm vài chỗ có những vết son, tại sao? Nhìn đôi chân của nó kìa.. đầy sẹo với đôi chỗ bị mảnh chai khứa vào. Có cái vẫn còn gỉ máu, có cái đã lành và để lại một vết sẹo rõ to. Thế giới này đã làm gì với nó vậy? Nó đã làm gì đâu... Lưng của nó bị găm bởi rất nhiều những cung tên, mỗi một cung tên là một lời nói đầy sát thương của họ, tượng trưng cho kí ức của nó. Tạo ra nhiều vết máu loang lổ trên bộ váy trắng tinh khiết, có vài chỗ đã khô lại... Đôi lúc, những vết đau được khơi gợi lại từ những lời nói của hiện tại, quá khứ lại ập về và cho nó những cơn ác mộng về một tuổi thơ không có sự yêu thương. Nó đang sống trong quá khứ...

       Trên con đường đời đó, có những hộp cứu thương đầy đẹp đẽ ở rải rác khắp con đường. Nó chưa bao giờ dám đụng vào chúng. Vì nó sợ. Nó sợ đôi bàn tay bẩn thỉu của nó sẽ làm mất đi vẻ đẹp của chúng. Nó chỉ đơn giản không muốn ai bị tổn thương cả... tổn thương chỉ vì lỗi lầm của nó. Những gì nó cố gắng làm bây giờ là vì người khác, đến nỗi... nó đã để bản thân nó nguy kịch đến mức sẽ không thể chữa được nữa... Đường đời của nó đó...trông có thê thảm không? Có ai hiểu được không? Tờ lời nói đến hành động của nó, chứng tỏ rằng nó đang cần sự giúp đỡ. Thế nhưng nó vẫn từ chối những hộp cứu thương đó. Nó từ chối cho họ giúp nó. Và nó từ chối... cho bản thân mình chạm vào họ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 30, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tâm sự với cơn mưaWhere stories live. Discover now