Hạ
January:
Khỉ con đăng ký một lớp học dành cho người đang mang thai, mỗi tuần phải đi đủ ba buổi chiều thứ ba, năm, bảy, cậu ấy vô cùng hưng phấn, bảo tôi đi cùng vì giáo viên của cậu ấy bảo bố đứa nhỏ phải đi theo phụ trợ, có thể giúp cho sự phát triển của bảo bảo.
Nhưng mà tôi chỉ có thể không đành lòng mà từ chối vì ông bố của tôi gần đây đang khai phá một khu đất mới, không có tôi ở đó thì không được nên dạo này tôi không moi ra được tí thời gian rảnh nào, bất quá đây vẫn là lần đầu tiên tôi từ chối yêu cầu của cậu ấy......
Vật nhỏ tỏ ra lý giải không nói gì nữa, nhưng tôi có thể nhìn thấy vẻ buồn bã từ đáy mắt của cậu ấy, không, không đến mức như vậy chứ ~~~ chỉ là một lớp dạy bảo vệ sức khoẻ thôi mà......
Dù vậy nó vẫn khiến cho tôi khó chịu muốn chết, bất quá nói thế nào đi nữa thì gia sản của bố già tôi có một phần ba, cậu ấy không có tôi ở bên một lúc cũng không sao, tiền rất quan trọng ~~~~ dù sao mang thai đến mười tháng lận, cùng lắm thì đợi đợt này qua đi hết bận rồi thì tôi sẽ lại cùng với cậu ấy, còn đến năm tháng nữa mà ~~~
Nhưng mà trong lòng tôi vẫn rất băn khoăn, hơn nữa gần đây thường xuyên vắng nhà cả ngày, chỉ có dì Hao ở cùng cậu ấy càng khiến cho tôi lo lắng hơn......
Tôi tha một đống sách kim chỉ nam dành cho đàn ông mang thai từ nước ngoài gửi về, buổi tối về nhà, tôi hưng phấn ôm cả đống chạy về phòng tìm Tony.
Bất quá vật nhỏ đã ngủ rồi, cái bụng tròn xoe nổi lên dưới lớp chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn bất an cọ qua cọ lại, lại mơ ác mộng sao?
Mang thai thật là vất vả, nhìn cậu ấy nhỏ như vậy, ôm cái bụng còn to hơn cả người, đi đâu cũng phải cẩn thận, không dám hoạt động mạnh, không dám chạy nhảy, ngay cả cúi người cũng phải cẩn thận, đều là những việc trước đây căn bản cậu ấy không làm được.
Bất quá, bất kỳ sinh mệnh nào cũng quý giá, vì một sinh mệnh nhỏ, có thể hy sinh bất kỳ thứ gì, nhiều cha mẹ vì con cái mà sẵn sàng trả giá như vậy. So với họ thì một kẻ như tôi thật nhỏ bé không đáng kể, nhưng vật nhỏ này thì đã trả giá không ít.
Eg:
Khi tôi bận rộn khỉ con chưa từng quấy phá tôi, ngoan ngoãn ngồi yên, kết quả ngồi đến bị chuột rút dọa cho cậu ấy tưởng con xảy ra chuyện, khóc như mưa gió, may mà tôi anh hùng cứu khỉ, nhanh chóng tha cậu ấy vào bệnh viện......
Nhìn khỉ con mỗi ngày vuốt ve cái bụng của mình mà thì thầm, tôi cười cậu ngốc, cậu nói cậu đang kể chuyện cổ tích cho con nghe, chỉ có điều là kể y như đang đọc kinh. Vẫn là tôi kể tốt hơn, chọc cười cả lớn lẫn bé... Đứa nhỏ ở bên trong vui đến mức đạp lung tung.
Bản thân ghét uống sữa nhưng vì con mà ép mình phải uống, mỗi lần uống đều y như uống thuốc độc, kết quả tôi nhìn không nổi bèn đổi thành vị chuối, mỗi ngày cậu liền dứt hết một thùng......
Mỗi ngày đều gặp ác mộng, kết quả mỗi lần đều sợ hãi không dám ngủ lại hại tôi phải an ủi, bất quá tại sao tôi lại cảm giác con quỷ trong mộng thật tức cười, toàn tìm cậu ấy mà chọc ......
YOU ARE READING
[OH MY OA ~~ OA ~~ OA ~~ OA ~~] - HOÀN
Humor[OH MY OA ~~ OA ~~ OA ~~ OA ~~] (hình ảnh chỉ mang tính minh họa) Tác giả: Giáng Tuyết Edit: Ruby Thể loại: Đoản văn đam mỹ, sinh tử văn, tự sự, hài, ngọt sâu răng ^^ Tóm tắt: Lời tự sự (or tự kỷ) của một anh công, đại khái là nhật ký chăm vợ có bầu...
![[OH MY OA ~~ OA ~~ OA ~~ OA ~~] - HOÀN](https://img.wattpad.com/cover/160165015-64-k532376.jpg)