Bác sĩ của tôi (Kangteuk)

1.2K 10 3
                                    

Mùa hè năm nay là năm nóng nhất trong lịch sử của Hàn Quốc, thời tiết khó chịu, oi bức khiến người ta đổ bệnh hàng loạt không chỉ những người sức khỏe không tốt đến cả những người khỏe mạnh cũng chịu chung cảnh. Kangin than thầm lấy khăn lau mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Donghae, em trai nhỏ của cậu. Thằng bé ốm từ đêm qua, uống thuốc rồi nhưng nó vẫn mê man nửa tỉnh nửa không. Cậu dốc hết số tiền dự trữ trong nhà rồi ôm lấy thằng bé định đưa nó đến một phòng khám nhi nhỏ gần đây. Thằng bé dường như biết rằng cậu đang bế nó đi đâu đó mà mở đôi mắt to ngập nước, thì thầm với cậu bằng giọng khàn khàn hụt hơi do ốm:

“Hyung.....khụ khụ.....mình đang.....đi đâu vậy?”

“Đi tới phòng khám, em ốm rồi” cậu xót xa sờ lên trán nó, vẫn còn nóng.

“Khụ......khụ......không cần đâu......hyung à......sẽ tốn nhiều tiền lắm.....em uống thuốc.....khụ khụ.....rồi ngủ là được mà” thằng bé giãy giụa muốn cậu thả nó xuống.

“Đừng quấy, tốn cái gì. Ốm thế bênh nặng hơn thì sao?” ôm chặt thằng bé một chút không cho nó giãy nữa.

“Nhưng mà.....khụ khụ......”

“Không nhưng mà gì nữa. Nhắm mắt lại nghỉ một chút đi. Nói nữa là hyung giận thật đấy”

Thằng bé thờ dài một hơi, khẽ nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng đến phòng khám, hơi điều hòa man mát tạm thời làm khô bớt những giọt mồ hôi của cậu, tiếng thở của Donghae nhẹ nhàng hơn khiến cậu thả lỏng hơn một chút. Theo cô y tá vào một căn phòng nhỏ trắng tinh, cậu đặt Donghae lên chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn, kéo chăn lên cao một chút đến ngực nó.

“Anh đợi một chút, bác sĩ sẽ tới ngay thôi” cô y tá dịu dàng nói.

“Vâng, cảm ơn cô” gật đầu với cô y tá.

Lặng lẽ ngồi nhìn thằng bé vẫn đang vì sốt mà ngủ mê mệt, trong đầu cậu bỗng có suy nghĩ. Kangin's POV:Phải chăng cậu đã sai khi cố giữ Donghae bên cạnh mình, nếu cậu đưa nó đi tới một viện trẻ hay cho một gia đình nào đó nhận nuôi có phải thằng bé sẽ có một cuộc sống dễ chịu hơn?Nhưng thằng bé này thật sự rất dễ bị tổn thương lại sợ người lạ, sợ cô đơn nữa. Làm sao cậu nỡ rơi nó một lần nữa? Lắc lắc cái đầu gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu mình, trước tiên cậu phải dùng hết sức mình nuôi lớn con cá nhỏ này đã.

“Xin chào, tôi là Lee Teuk, là bác sĩ sẽ phụ trách em anh. Anh có thể nói sơ cho tôi các triệu chứng của bé không?” Bỗng tên bác sĩ mới bước vào, lên tiếng làm cậu dứt ra khỏi suy nghĩ của cậu, mỉm cười thật tươi để lộ cái lúm đồng tiền bên má trái.

Kangin's POV: Chà, trông cũng dễ thương đấy nhưng mà trẻ quá giờ đã làm bác sĩ rồi sao? Cậu nhìn hắn một hồi:

“Uhm, tôi là Kangin, em tôi dường như cảm rồi. Anh có thể khám cho nó một chút không?”

Anh lại gần, đưa tay sờ trán Donghae, dùng ống nghe xem xét nhịp tim và phổi rồi gọi một cô y tá đo nhiệt độ. Anh ta lại nở một nụ cười:

“Không sao đâu, đây chỉ là viêm phổi thôi không phải sốt siêu vi, có lẽ do thời tiết nóng bé tắm nước lạnh đó mà. Chỉ cần chăm sóc đúng cách khoảng 5 đến 7 ngày là được. Mai anh có thể mang bé về tự chăm sóc tại nhà.”

Trong khi đó, Kangin's POV: Trông mấy ngón tay thon thon kia kìa, nếu cắn vào chúng chắc tuyệt lắm. Haiz, gặp được người đẹp rồi, làm sao để tiếp cận đây?

“Kangin-ssi, Kangin-ssi, anh không sao chứ?” anh nhăn mặt hỏi Kangin khi thấy cậu ngẩn người ra.

“À vâng, xin lỗi. Uhm....tôi hơi lo vì không biết cách chăm sóc thằng bé thế nào?”

“Vậy thì anh có thể để bé ở đây, các y tá và bác sĩ sẽ chăm sóc cho bé.”

“À vâng, cảm ơn ….anh...uhm cậu. Tôi không chắc lắm nhưng anh cũng tầm tuổi tôi chứ nhỉ?Chúng ta làm bạn được không?Tôi là Kim Kangin, 23 tuổi, học năm 3 trường Đại Học SJ” cười cười.

“Uhm......thật xin lỗi cậu rồi......gọi tôi một tiếng hyung đi. Tôi 28 tuổi rồi nhá” cười lăn.

“Thật sao?Thôi kệ trông cậu chả giống huyng tí nào, gọi cậu là Teukie nhá” thẳng thừng tuyên bố.

“Nhưng mà tôi lớn hơn cậu mà” nhăn mặt, bĩu môi.

“Ừ thì lớn hơn. Tôi đi làm đây hơi muộn rồi. Bye bye, Teukie” cậu nhìn đồng hồ, quay sang hôn lên má anh rồi đi mất.

Một con người đang bị đóng băng, mất một lúc mới lấy lại ý thức gào lên:

“Á á, sao cậu lại bobo tôi. Tôi là đàn ông mà. Tại sao cậu.....” đỏ mặt im bặt vì nhận ra xung quanh không còn người để mắng.

Dostali jste se na konec publikovaných kapitol.

⏰ Poslední aktualizace: Aug 05, 2012 ⏰

Přidej si tento příběh do své knihovny, abys byl/a informován/a o nových kapitolách!

Bác sĩ của tôi (Kangteuk)Kde žijí příběhy. Začni objevovat