20

2K 51 2
                                    

Chiều hôm đó một chiếc xe thể thao sang trọng ở sân vườn Phác gia
-Vào thôi!y mở cửa cho thư ký Ly
-Ngô tổng,anh có chắc sẽ thành công không?-cô
-Yên tâm đi,tôi đã tính rồi mà,chỉ cần tìm ra mấu chốt mọi chuyện sẽ được giải đáp.
Hai người cùng vào biệt thự,điều lạ là hôm nay y không thấy cậu ở đâu,bình thường sẽ lăn quăn trong bếp hoặc nằm dài trên sofa chơi game.
-Quản gia Tường,Bạch Hiền đâu rồi?
-A Ngô tiên sinh,mời ngài vào,mời Ly tiểu thư.
-Sao tôi không thấy em ấy,em ấy đi đâu sao?
-À,ông chủ nói phu nhân đang bị cháy rạ  phải nằm trong phòng cách ly với mọi người ,nên không thể ra ngoài ạ.
-Vậy sao?được rồi,tôi đến đây để lấy tài liệu cho Xán Liệt,mọi người cứ làm tiếp đi.
-Vâng,tiên sinh và tiểu thư cứ thong thả.
Y và cô lên trên lầu rồi thì đến thẳng thư phòng.
-Cô đi tìm Bạch Hiền xem ở đâu,còn tôi sẽ kiểm tra wedcame .
-Được! Cô đi thẳng đến phòng cậu nhưng không thấy ở đâu?
Bạch Hiền à?em có ở đó không?Bạch Hiền...
Không có ai trả lời,cô quay lại thư phòng.
-Ngô tổng,Bạch Hiền không có ở đây.
-Vậy tôi đoán đúng rồi,Xán Liệt đã để em ấy trong căn phòng khác.
Anh bấm liên tục trên bàn phím,có một video ẩn ,click vào.
-Cô gái này hình như tôi gặp qua rồi,lúc đến nhà lấy tài liệu cho chủ tịch,tôi gặp cô ấy đang coi phim cùng Bạch Hiền.
-Vậy sao?sao em ấy chẳng có chút phòng bị nào cả.Hai người coi một lúc thì thấy người con gái trong đoạn clip lấy từ trong túi áo ra một lọ dung dịch trong suốt đổ vào tô trái cây kia.
-Đó là gì vậy?Cô chỉ màn hình.
-Đúng như chúng ta đoán mà,cô ta đã có ý đồ trước vớiBạch Hiền rồi.Y đập bàn tức gịân.
Xem đến khi thấy cậu bé trong clip có biểu hiện lạ,cô ta không ngừng vuốt ve cậu,mặt cậu bé thì đỏ lên,sau đó diễn cảnh như hai người nghĩ tiếp đến,y liền copy vào usd của mình rồi xóa tròn máy tính.
-Đi thôi,chúng ta tìm được chứng cứ rồi.
Y cùng cô vội vàng ra xe trở về công ty.
-Này ,chúng ta có nên đưa cho chủ tịch xem liền không?
-Không vội,cứ từ từ đã,tôi muốn biết tình trạng hai người đến đâu rồi,lúc đó đưa cũng không muộn.
-Ý anh là muốn để chủ tịch nhận lỗi của mình sao?liệu chủ tịch có tin lời chúng ta nói không?
-Không tin cũng phải tin,đây là wedcame từ nhà cậu ấy,không thể sai được,tôi không muốn để Bạch Hiền chịu ủy khuất lâu.
-Hai người đi đâu nãy giờ vậy?còn nữa thư ký Ly,một đống hồ sơ tôi giao cô mà chạy đi đâu vậy?
-A,chúng tôi đi mua sắm một chút,tôi đi tư vấn cho Ngô tổng mấy món quà tặng mẹ anh ấy.
-Phải đó, chúng tôi đi cũng đâu có lâu,mua sắm thì phải có thời gian tìm hiểu chứ.
-Được rồi,cô về làm việc đi,còn cậu tối nay đi với mình.
-Đi đâu vậy?TH
-đi giải sầu thôi,đi không để tôi còn biết?
-A đi chứ,đi chứ,sao lại thiếu mình được.
"Cái tên này,vợ thì bị tổn thương nằm nhà mà còn chơi bời gái gú,muốn tán cho một cái mà"
__________________________________
Bar overdose
-Sao,có chuyện gì buồn hả?TH
-đương nhiên là phải có chuyện mới rủ cậu đi rồi.
-Vậy thì nói đi chứ,đừng có chơi trò giận cá chém thớt nha.TH
-Cậu thấy tôi là người chồng như thế nào?Anh cầm ly rượu trong tay.
-Hả?hôm nay có hứng hỏi mấy câu như vậy?bình thường không phải tự tin lắm sao?
-hỏi thì trả lời đi,đừng có dài dòng.
-Được rồi,quen biết cậu bao nhiêu năm.Xán Liệt cậu là người chồng rất tốt,rất hoàn hảo,được chưa?
-Vậy tại sao em ấy lại lừa gạt tôi,coi nhẹ tình cảm của tôi.?
-Nói cho cậu biết,muốn phán cái gì thì hãy tìm hiểu thật kỹ.Đừng có giận quá mất khôn mà phạm sai lầm.
-Cậu nói vậy là sao?Anh nghi hoặc hỏi
-Rồi sẽ có lúc cậu hiểu ra thôi,tớ nói này ,Bạch Hiền là một cậu bé tốt,cậu đừng phụ lòng em ấy,nếu ở bên cậu không hạnh phúc,tớ sẽ đường đường chính chính mang em ấy đi đó.
-Cậu dám sao?thứ gì đã là của Xán Liệt tôi thì đừng mong ai khác đụng vào.
-Cho nên hãy giữ cho kỹ vào,chuyện đời không nói trước được gì đâu,thôi về đi,tớ đưa cậu về.
Y khoát vai anh đỡ ra xe.
Về đến nhà cũng đã là 9h tối
Anh về đến phòng mở cửa,ánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chả thấy đâu,anh lên tiếng gọi cậu
-Bảo bối,em đâu rồi?Bảo bối ?
...
-Bạch Hiền à,anh về rồi đây,em đâu rồi,muốn chơi trốn tìm sao?
Anh mở đèn lên nhưng không thấy ai,nghĩ lại thì nhớ anh giam cậu trong căn phòng đó,xoay lưng đi đến.
Mở cánh cửa ra,đèn điện sáng lên.
Bước lại chiếc giường to lớn,nơi cậu đang say giấc.Cậu vẫn nằm im không tìm cách tháo bỏ đống xích này để chạy trốn,miếng băng vãn dán trên miệng cậu.
Trên gương mặt ,nước mắt đã khô đi ,đôi mắt đẫm lệ nhắm chặt lại,cả thân người bé nhỏ không có gì che chắn,chỉ đắp một chiếc chăn .
-Bạch Hiền à,anh yêu em rất nhiều,sao em lại đối xử như vậy với anh.
Anh nằm bên cậu hỏi.
-Rốt cuộc em có yêu anh hay không?hay chỉ là chơi đùa cho vui.
Anh tháo băng dính trên miệng cậu,hôn xuống ,môi nhỏ cậu khô khốc đến chảy máu,không còn ngọt ngào như trước nữa mà là tanh mùi máu.
Bàn tay vén tấm chăn,đè lên trên người cậu .
Anh hôn lên chiếc cổ trắng để lại dấu vết chiếm hữu,tay sờ soạn người cậu mà ve vuốt.
Cậu đang ngủ cảm giác có vật đè lên thì mở mắt ra.Anh đã về,cậu đáng lẽ nên vui mừng chứ,nhưng không,anh đến để trừng phạt cậu,hành hạ cậu .
Anh hôn xuống hai bên ngực căng tròn. Một tay xoa nắn ngắt nhéo xse mạnh cho đầu ngực cứng lên.
Răng nanh anh cạ vào đầu ngực nhỏ thì có chất lỏng chảy ra rót vào miệng anh.
Vị ngọt ngọt giống như là sữa,anh mút lấy ngực cậu hút hết chất lỏng ngọt ngào kia.
-Tỉnh rồi sao,vậy thì đêm nay em phải phục tùng tôi.
Cậu biết anh sẽ như vậy mà nên để mặt cho anh giày vò.
Nhưng anh lại ngồi hẳn lên rồi đi về cuối giường nắm lấy dây xích trên cổ cậu kéo theo.
-Hôm nay chúng ta có vị khách mời nào đây.
Anh cười nhếch mép rồi bấm nút ,một bên cửa gỗ mở ra,một chiếc lồng sắt,bên trong là Nguyệt Minh đang bị trói,người ngợm rách te tua.
Cậu không hiểu anh định làm gì thì đã bị anh kéo lại tiêm thuốc vào người .
Đêm nay làm cho tốt hoặc tình nhân của em sẽ làm mồi cho sói,em chọn đi.
.....Cậu nhìn cô rồi suy nghĩ,lại nhìn anh.Hôm nay căn phòng khác hơn mọi ngày.Anh đã gắn kính khắp căn phòng .
Suy nghĩ thông suốt cậu chủ động vòng tay ôm anh sau đó ôm cổ anh mà hôn.
Anh thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì bật cười.
-Em đã rất sáng suốt đó.Anh hôn đáp lại cậu nhưng lần hôn này với anh cậu hoàn toàn không có cảm giác hạnh phúc
Cậu chủ động ngồi vào lòng anh,dạng hai chân ra,tháo y phục trên người anh.mỗi lần cởi cậu hôn từng tấc da trên người anh rồi rê lưỡi nhỏ liếm theo.Đến khi anh hoàn toàn không mặc gì cả ,cậu nhảy xuống ,cầm cự vật của anh lên mà chăm sóc.
Cậu vuốt ve xoa nắn rồi bỏ vào miệng,ánh mắt cậu không cảm xúc,lờ đờ mệt mỏi.
Dùng lưỡi và môi chăm sóc cự vật cho đến khi anh bắn rồi lại ngồi trong lòng anh.
Cậu đưa tay chạm nhẹ khuôn mặy hoàn hảo này,sau này sẽ không còn là của cậu nữa,coi như đây là lần cuối cùng cậu được gặp anh,hôm nay cậu sẽ "yêu "anh hết sức của mình.
Thấy ánh mắt buồn sầu của cậu,nó không còn long lanh như ngày thường nữa,sao anh có cảm giác như mất đi một bảo vật dù anh đang nắm chắc nó trong tay.
Bàn tay cậu chạm nhẹ lên cơ thể anh,rồi cậu áp mặt mình vào lồng ngực ấm áp kia,sau đêm nay cậu sẽ không còn được ôm nó nữa.
Hôm nay anh thấy cậu rất lạ,lạ hơn mọi ngày,thà cậu cứ chửi mắng khóc lóc hay ăn vạ anh cũng yên tâm,nhưng hôm nay cậu cứ như người mất hồn,không còn là cậu bé đáng yêu như mọi ngày nữa.
-Bảo bối,em nói gì đi,đừng làm anh lo.Anh vuốt mặt cậu nhẹ nhàng hỏi.
....Cậu lắc đầu im lặng,vẫn ôm chặt anh.
Rồi cậu ngước lên nhìn anh chằm chằm,hai bàn tay nhỏ ôm khuôn mặt của anh mà hôn xuống.Lần này còn có cả nước mắt của cậu hòa trong nụ hôn đó ,anh cũng ngạc nhiên nhưng lại thôi chắc có lẽ vết thương còn làm cậu đau.
Cậu nâng người mở khóa để hoa huyệt có thể chăm sóc cho cự vật của anh.Hạ người ngồi xuống để cự vật đi sâu vào.
Hai chân thon dài quấn quanh hông anh,hai cánh tay ôm cổ thật chặt.Nhẹ nâng người lên xuống tạo ra tiếng phạch phạch .
Anh cũng cùng cậu phối hợp,tay xoa bóp mông cậu ghì chặt,gặm nhấm vành tai cậu.
Tiếng rên rĩ của cậu theo từng nhịp nắc không có dấu hiệu ngừng lầim càng làm anh hưng phấn ra vào mạnh hơn,trong gương hình ảnh phản chiếu cảnh làm tình của hai người.
Cuối cùng hoan ái cũng kết thúc cậu tự vệ sinh tắm rửa cho mình cùng anh rồi ôm anh chìm sâu vào giấc ngủ ,lại một giọt nước mắt nữa của cậu trào ra.
__________________________________
Hôm nay anh đã mang cậu trở về phòng ,không xích cậu lại nữa.
Anh đã điều thư ký Ly đến chăm sóc cho cậu trong phòng chủ tịch
Anh mang cậu lên công ty để cậu có thể bên anh nhiều hơn.Nhưng đến hôm nay cậu vẫn im lặng không nói gì.Ngay cả thư ký Ly hay tâm sự trò chuyện cậu cũng không quan tâm.
-Ngô tổng,tôi thấy lo quá,suốt nãy giờ Bạch Hiền không nói với tôi câu nào,rủ cậu ấy đi chơi cậu ấy cũng không thèm quan tâm.
-Hai người đó giận nhau nghiêm trọng vậy sao?để tôi qua xem thử
-Bạch Hiền,anh vào được không?
Y mở cửa phòng rồi đi lại giường,nơi cậu đang ôm gấu bông.
-Em có muốn ăn gì không anh đi mua?hay em muốn đi đâu chơi,anh sẽ dẫn em đi.
Cậu nhìn anh nói chuyện với mình,tâm trạng cũng không tốt hơn,cậu lắc đầu.
....
-Em sao vậy,không khỏe chỗ nào sao?
....
-Em nói gì đi ,ở đây chỉ có anh và em,Xán Liệt sẽ không bắt nạt em đâu .Anh ôm vai cậu.
....."lắc đầu"
-có chuyện gì xảy ra với em vậy,nói anh nghe được không?anh sẽ giải quyết giúp em,Xán Liệt ăn hiếp em sao?
...."cậu lắc đầu" tránh cánh tay của anh,gạt nó ra.
Được rồi,nhưng có chuyện gì phải sang tìm anh đấy.
"Em ấy bị sao vậy ,đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra sao?"
Y lo lắng nhìn cậu rồi cũng bước ra ngoài.

[CHANBAEK] -Vợ yêu là sủng vật [BDSM] [Sinh tử văn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ