Chương 8: Ngủ lại

425 64 0
                                    

Vậy là cậu ra viện đã hơn tháng, quay trở về cuộc sống bận rộn với công việc, nhưng bận mấy thì mỗi ngày cậu vẫn nhắn tin đều đặn cho Vưởng Tử Dị, anh cũng đã bắt đầu đáp lại.

[Em vừa đi làm về, anh vẫn đang ở viện à?]

[Không có, tôi hôm nay được về sớm, em ăn gì chưa?]

[Em chưa, cơ thể bây giờ đau nhức, không muốn ngồi dậy, mai là cuối tuần, nên cũng không vội]

[Mau dậy ăn cơm đi, nhịn đói rất hại dạ dày]

[Em mệt lắm, hay anh mua đồ ăn cho em đi]

Nhưng mãi không thấy anh hồi âm lại, khi cậu nghĩ rằng anh có việc bận, nên cũng không chờ nữa. Cố dậy đi tắm rửa.

Lúc tắm xong, cậu nghe tiếng điện thoại kêu rồi tiếng cửa đập. Tóc còn chưa lau, quấn tạm cái khăn rồi chạy ra mở cửa.

"Sao anh lại..." Trước mặt cậu là Vương Tử Dị ăn mặc giản dị, nhưng vẫn rất đẹp trai. Trên tay anh cầm túi đồ ăn. Bình thường chỉ thấy anh trong bộ quần áo blue, hôm nay thấy anh ăn mặc như bình thường, toac vuốt lên, đi giày thể thao, nhìn vùea đẹp trai vừa năng động, trái tim cậu đập thình thịch.

"Định cứ ở đây ngắm anh?" Vương Tử Dị nhìn người trong lòng nửa kín nửa hở, tóc tai sũng nước nhỏ xuống mặt rồi cổ, nhìn thật câu nhân. Nhưng anh sức chịu đựng tốt lắm, nếu không đã bổ nhào về phía cậu mà cưỡng hôn rồi.

"À, mời anh vào" Trần Lập Nông đứng sang một bên nhường đường cho anh đi vào, sau đó cậu mới khoá cửa lại.

"Em chỉ nói vậy, không ngờ anh đến thật" Trần Lập Nông ngơ ngác nói.

"Anh luôn nghiêm túc, sợ em bỏ bữa nên mới đến đây" Vương Tử Dị đặt đồ ăn lên bàn trong phòng khách, quan sát căn hộ của cậu.

"Vậy anh ngồi chờ em lát, em đi mặc quần áo" Trần Lập Nông lúc này mới nhớ ra, mình còn chưa mặc gì, chỉ quấn tạm khăn tắm quanh hông. Cậu xấu hổ nghĩ, nhỡ đâu anh ấy nghĩ cậu cố tình câu dẫn anh ấy thì chết.

"Lần sau có người gọi cửa, phải xem người đến là ai hãy mở. Nhỡ đâu có kẻ biến thái, nhảy bổ vào cưỡng hiếp em thì sao?" Vương Tử Dị thấy cậu ngây ngô như vậy, khẽ nói.

"Em biết rồi" Cậu là đàn ông, ai lại đi cưỡng hiếp cậu đâu, nhưng cậu cũng lười cãi, biết thừa Vương Tử Dị lo cho mình.

Sau khi mặc đồ, cậu ngồi ăn còn anh ngồi đối diện nhìn, có chút gượng gạo, nhưng bụng đói, với cả đồ ăn rất ngon nên cậu ăn hết sạch.

Lúc vừa ăn xong, cậu còn đang dọn dẹp. Trong đầu tính toán xem lát nữa hai người nên làm gì, thì trời đột nhiên đổ cơn mưa. Kéo theo gió mạnh, mùa hè là vậy. Mưa rất thất thường, cơn mưa như vậy, chỉ sợ mưa cả đêm đi.

"Mưa to như vậy, đi đường nguy hiểm, em không ngại anh ngủ lại chứ?" Vương Tử Dị lên tiếng.

"Dạ? À không sao...anh ngủ lại cũng được mà" Trần Lập Nông vui còn không kịp, nhưng cũng thấy rất ngượng.

Bọn họ ngồi ăn hoa quả rồi xem TV, chả biết làm gì, nhàm chán chuyển kênh liên tục.

"Mai chúng ta được nghỉ, hay là đi hẹn hò đi" Trần Lập Nông hỏi dò nhìn anh.

"Được, chiều theo ý em" Vương Tử Dị gật đầu. Tâm trạng anh đang rất tốt, được ngủ cạnh cậu, mai đi hẹn hò. Toàn những việc lần đầu của bọn họ, trái tim cũng hơi đập nhanh.

Nhưng rồi bọn họ lúc chuẩn bị ngủ, mới nhận ra một vấn đề, anh không có đồ ngủ. Trần Lập Nông lấy đồ ngủ cho anh mặc, nhưng anh nhất quyết không chịu, kết quả chỉ mặc mỗi quần sịp lên giường ngủ.

Cơ thể anh áp sát vào cậu, trái tim cậu không chịu yên đập liên hồi. Anh rõ ràng cố tình khoe cơ thể, làm cậu để ý, rồi bị mê hoặc.

Đêm đó, Trần Lập Nông, thanh niên sinh hoạt tốt cư nhiên mơ thấy bản thân và Vương Tử Dị lăn giường, lại còn là cậu chủ động câu dẫn, dụ dỗ anh đủ tư thế. Miệng khẽ rên rỉ không dứt.

Lúc cậu còn đang say mê ngủ, không biết gì. Thì bên cạnh Vương Tử Dị bên cạnh phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần để giải quyết. Trong lòng oán thầm, Trần Lập Nông, yêu tinh nhà em, sau này tôi sẽ tính đủ với em. Sau đó bàn tay chăm sóc cậu nhỏ nhanh hơn, xong xuôi mới não nề tẩy rửa rồi lên giường ngủ, ôm lấy cậu rồi nhắm mắt ngủ.

End chương 8

(Dị Nông) Bác sĩ Vương, tôi thích anh! (End)Where stories live. Discover now