Không Tên Phần 1

93 9 0
                                    

     "Mình chia tay đi" một chàng trai tóc nâu với đôi mắt xanh và khuôn mặt đậm nét châu âu đang ngồi nói chuyện với nhỏ nhắn lùn toẹt với chiều cao 3m.......bẻ đôi rất ưm là khiêm tốn

       Khi nghe câu nói chia tay của anh thì khuôn mặt đang vui vẻ của cô gái bỗng nhiên xụ xuống đôi con ngươi đen nhánh của cô cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt nhìn anh hỏi:

" tại sao chứ chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao"

  Thấy cô nhìn mình đau lòng như vậy anh liền tự mãn nghĩ rằng mình quá tốt nên cô không nỡ rời xa mình, càng nghĩ anh càng trở nên kêu ngạo nhìn cô nói: 

" vì anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau" 

Thấy anh như vậy cô âm thầm khinh bỉ trong lòng nhưng không dám nói ra mà tiếp tục diễn sâu, cô lấy tay nhéo chính mình 1 cái cho nước mắt rơi ra rồi chạy lại ôm chân anh nói:

        " anh đừng chia tay được không, nếu em có sai cái gì thì anh cứ nói em sẽ sửa mà, anh cho em 1 cơ  hội có được không

Anh nhìn tay cô ôm mình mà khó chịu nói: 

" xin lỗi anh không thể nhưng em đừng lo anh tin chắc dưới điều kiện tốt như em thì có thể kiếm được trăm thằng hơn anh gấp nhiều lần. Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng anh đang nghĩ 'cô ta mà kiếm được thằng nào tốt hơn anh mới là lạ'

  Nói rồi anh hất tay cô ra và quay bước đi ra khỏi quán cà phê, bỏ lại một mình cô đang ngồi bệt dưới đất và khóc lóc thảm thương trước sự chứng kiến của mọi người trong quán

  Còn về nhân vật chính đang ngồi bệch dưới đất khóc của chúng ta thì cứ giữ nguyên tư thế đôi mắt nhìn theo bóng anh đi khuất dần sau cánh cửa, sau khi thấy anh đã khuất hẳn cô liền đứng dậy lấy khăn lau nước mắt, sẵn tay cầm ly nước trên bàn uống một ngụm rồi nói với cái giọng rất ưng là nhỏ( chỉ vừa đủ cho tất cả mọi người trong quán nghe thui):

"Con  mẹ nó tốn nước mắt chết đi được, mình đúng là có tiềm năng làm diễn viên mà diễn giỏi như vậy chắc mai mốt phải đăng ký đi diễn mới được" cô vừa tự chửi rồi tự khen như một con bệnh tự kỉ. Sau những giây phút tự kỉ cuối đời của mình cô liền đứng dậy tính tiền rồi bước ta khỏi quán trước hàng chục ánh mắt ngạc nhiên của  mọi người

  Mọi người: ......... đây có thật là cô gái vừa khóc vì thất tình hồi nãy không vậy!😲😳😮😳

 Còn về cô sau khi ra khỏi quán thì liền móc từ trong túi ra 1 chiếc điện thoại, bấm số rồi gọi cho con nhỏ bạn thân nhất của mình Thiên Thanh nói:

   "Nè tối nay rảnh hông đến bar chơi, tao mời"

   " không được, tối nay bận rồi" tiếng nói rè rè phát ra từ chiếc điện thoại phát ra

    " bận!?!! Bận theo trai chứ gì, đồ mê trai bỏ bạn"

    " hì hì" tiếng cười từ chiếc điện thoại phát ra

       " hừ" cô bĩu môi thở mạnh một tiếng

    "Khụ khụ........,mà nè hôm nay có chuyện gì mà có thể làm cho huyên huyên của chúng ta chịu chi tiền ra đãi vậy" thiên thanh( người trong điện thoại) đổi chủ đề hỏi

       " à mình mới chia tay bạn trai" cô(ánh Huyên) vừa đi vừa nói

" mình thấy tên đó cũng đẹp mà, sao cậu lại nỡ lòng nào làm cho người ta chia tay chứ" như đã quen tính cánh này của cô bạn mình thiên thanh chỉ nhẹ nhàng hỏi bâng quơ cho có

" cậu còn chưa hiểu mình sao, đẹp trai ? mình thấy anh ta còn chưa đẹp trai bằng 1 phần của nhân vật phụ trong bộ truyện mình đang đọc, vả lại chỉ có đàn ông với đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, nếu không phải bị ép thì còn lâu mình mới đi hẹn hò yêu đương gì đó nhá, mà càng nghĩ mình càng tức không biết mình có phải con của họ không mà suốt ngày cứ nói về chuyện nào là lấy chồng nào là bồng cháu, mình chỉ mới có 20 thôi lấy với chả chồng,....... cô vừa nói vừa đi nhanh hơn

     " thôi,bình tĩnh bĩnh tĩnh" thấy cô càng nói càng hăng thì thiên thanh liền lên tiếng cắt ngang

" ừ, nếu,........bíp bíp......bíp" ánh huyên còn đang định nói nữa thì bỗng tiếng còi xe vang lên, cô nhìn lại thì mới biết rằng mình đang đứng giữa đường và hơn hết là đèn vẫn xanh và quan trọng hơn là có một chiếc xe tải đang lao về phía cô với tốc độ gió bắn

-" RẦM..... két" tiếng vật nặng cùng với tiếng thắng gấp của xe thi nhau rơi xuống

Ánh huyên chỉ kịp nói một chữ fuck rồi ngã xuống đất, cô cảm thấy người mình thật đau và đôi mắt nặng trĩu thật muốn ngủ

" nè nè ánh huyên có chuyện gì vậy, cậu không sao chứ mau trả lời đi, huyên huyên?!" Tiếng nói lo lắng của thiên thanh từ trong điện thoại phát ra nhưng lại không nhận được tiếng trả lời càng làm cô lo lắng hơn, rốt cục huyên nhi đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!???!?





ta chỉ là 1 nhân vật qua đườngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora